Sinh Ra Để Câu Dẫn Đàn Ông

Chương 22: các người dám sao?

“Hạo, mới sáng sớm mà anh đã đi đâu vậy? Em chợt tỉnh dậy đã không thấy anh ở nhà, điện thoại cũng không cầm theo. Anh có biết em đã lo lắng lắm không?”

Mộ Bội Dung đối diện với Lý Hạo, hai tay bà nắm chặt vai hắn, khuôn mặt hơi dãn ra đôi chút nhưng vẫn không giấu nổi sự bồn chồn mà hỏi dồn dập. Mặc dù đang ở trong phòng kín nhưng giọng bà khá to, đôi mắt sắc sảo chứa đựng sự nghi ngờ nhìn về phía Lý Hạo.

“Không có gì, chỉ là trong công ty có việc gấp cần anh giải quyết vả lại hôm nay anh cũng mất ngủ nên dậy sớm chút. Em yên tâm đi nếu lần sau còn xảy ra chuyện tương tự thì anh nhất định sẽ nói với em một tiếng mà. Nhé!”

Từ tốn gỡ tay Mộ Bội Dung ra, Lý Hạo chậm rãi nói một cách trơn tru khiến người ta khó mà phát hiện ra điều bất thường. Nó thành công đánh lạc hướng Mộ Bội Dung nhưng bất chợt bà nhìn chăm chăm vào bộ quần áo của hắn. Tại sao có thể mặc bộ quần áo như thế ra ngoài? Lý Hạo đang nói dối điều gì sao?

Trong bà dấy lên một tia bất an, cảm giác như Mộ Bội Dung không còn kiểm soát được chồng mình. Dù vậy nhưng bà vẫn nở nụ cười gượng gạo rồi bước ra ngoài. Chuyện này chắc chắn Mộ Bội Dung sẽ không bỏ qua và chính tay bà sẽ điều tra tất cả.

Đến lúc đó mọi việc sẽ sáng tỏ. Điều mà Mộ Bội Dung ghét nhất chính là không nắm được người khác trong lòng bàn tay và càng kị hơn khi mà người chồng chung chăn gối đang lừa dối bà điều gì đó. Nó có thể là gì? Nɠɵạı ŧìиɧ chăng?

Mộ Bội Dung bình tĩnh thưởng thức trà, trong đầu hiện lên không biết bao nhiêu tình huống có thể xảy ra, trầm mê đến nỗi không phát giác ra Trịnh Cẩm Huyên đang đến gần. Mặt cô xanh xao lắm, dáng đi cũng loạng choạng đến khó ngờ. Không biết là do trận đánh ngày hôm qua hay còn nguyên nhân nào khác. Có điều Mộ Bội Dung vô cùng bất bình khi nhìn thấy cô, tách trà đang cầm bị đặt xuống bàn một cách nặng nề tưởng chừng như sắp nứt đôi đến nơi.

“Xuống đây làm gì? Ta cho con xuống sao? Hay lời nói của ta không có trọng lượng? Hình phạt cấm túc vẫn được ban hành nên đừng hòng đi được nửa bước khỏi ngôi nhà này.”

Trịnh Cẩm Huyên ngỡ ngàng nhìn bà, đôi mắt lúc mở to đến trống rỗng lúc lại mang vẻ bất lực, cô ra sức cầu xin:

“Mẹ ơi, làm ơn...làm ơn đi! Một lần này thôi, trước giờ con chưa từng xin mẹ điều gì nhưng mà chỉ duy nhất lần này thôi, người cho con ra ngoài tìm Ngải Hân đi. Ngải...Ngải Hân cậu ấy...Con thề với mẹ, khi nhìn thấy Ngải Hân không bị làm sao con sẽ quay trở về mà. Cả cuộc đời của con chỉ có cậu ấy làm bạn...”

“Nhảm nhí. Con đừng hòng gạt ta. Muốn ra ngoài đến nỗi đem tính mạng của bạn thân ra đùa sao? Ta chưa từng thấy người nào vô liêm sỉ như con. Lương tâm bị chó gặm rồi đúng không? Mau cút về phòng trước khi ta nổi điên lên.”

Bà ta vốn đã bứt rứt trong lòng chuyện của Lý Hạo, giờ nghe cô nói vậy thì lại càng mất kiểm soát mà quát lớn, ngay cả lúc này cũng không quên sỉ nhục đứa con gái mình mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày sinh ra.

“Bảo vệ đâu? Mau đưa tiểu thư về phòng và khoá trái cửa lại cho ta!”

Trịnh Cẩm Huyên cố gắng chống cự nhưng hoàn toàn vô ích. Cô bị lôi đi mặc dù có cố tìm cách nán lại, đôi mắt hằn lên tia không cam tâm khi bắt gặp ánh mắt tuyệt tình của Mộ Bội Dung. Cô sẽ khắc ghi hình ảnh con người này, một người luôn kiêu ngạo sẽ thống khổ ra sao khi mất tất cả, đến khi bên cạnh chả còn nổi một ai.

Cảm giác ấy liệu có giống cô của bây giờ không? Để xem bà có chịu nổi những cảm xúc giống như cô không? Phải chăng từ giây phút này trở đi từ “mẹ” sẽ chẳng còn thoát ra khỏi cổ họng Trịnh Cẩm Huyên nữa. Cô sẽ mãi mãi lãng quên đi người phụ nữ này và giờ sẽ chỉ là cuộc đối đầu của hai người phụ nữ mà thôi.

“Không! Các người mở cửa ra cho tôi, mở ra...! Các người sao dám nhốt tôi chứ? Nếu không có Trịnh gia, nếu không có cha tôi các người sẽ sống được tới bây giờ sao? Sao dám đối xử với giọt máu duy nhất của ông ấy như vậy chứ hả? Các người dám sao...dám sao...?”

Trịnh Cẩm Huyên đưa tay đập cánh cửa đang đóng im lìm, đến khi tay cô dần nổi lên các vết đỏ và đau rát cánh cửa vẫn không chút nhúc nhích hay xi nhê gì. Lý Hạo vừa thay bộ quần áo mới liền thấy tiếng động lớn bèn cất tiếng hỏi Mộ Bội Dung nhưng bà ta chỉ trả lời “không có gì” rồi bình thản tiếp tục nhâm nhi ly trà.