“Các ngươi nghe cho rõ đây. Nếu không có lệnh của ta, tất cả không ai được phép lại gần tiểu thư cũng như không được để nó rời phòng dù là nửa bước. Bất kì ai vi phạm đều xử phạt theo qui định và sẽ bị sa thải ngay lập tức nghe rõ chưa?”
Mộ Bội Dung vứt roi da xuống đất, ánh mắt lạnh lẽo quét ngang một lượt. Chỉ khi thấy mọi người khúm núm “vâng” một tiếng mới rời mắt đi, nhìn Trịnh Cẩm Huyên một cách ghét bỏ rồi ra lệnh cho một hầu nữ đưa cô về phòng.
Đêm đến, cả căn biệt thự chìm vào màn đêm tĩnh lặng. Vạn vật như đang ngủ yên, chỉ còn tiếng đồng hồ kêu “tích tắc”. Bóng tối bao phủ cũng là lúc con người dễ lầm đường lạc lối nhất, có khi họ còn không biết bản thân trở thành con mồi.
Có lẽ giờ này ai cũng đã được một giấc ngủ ngon lành nhưng đâu đó trong căn phòng trên tầng Trịnh Cẩm Huyên vẫn trơ mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt cô sáng ngời nhưng lại mông lung như đang suy tính một điều gì đó. Mặc dù đang nằm sấp nhưng đường cong ba vòng vẫn hiện lên thật rõ nét.
Ánh đèn ngủ vàng nhạt hoà cùng ánh trăng trông thật ấm áp biết bao nhưng sao căn phòng này lại lạnh lẽo quá. Nó lạnh như tâm cô vậy. Khi nghe lời tuyên bố của Mộ Bội Dung cô vẫn hoàn toàn thờ ơ, không xuất hiện tia lo lắng nào cả.
Cũng có thể nói giống như người đang buông bỏ mọi thứ, buông thả bản thân mặc cho những điều sai trái đang xâm chiếm tâm trí mình. Nó đang tha hoá cô khiến Trịnh Cẩm Huyên trở thành con người như Mộ Bội Dung nói. Phóng đãng? Lẳиɠ ɭơ? Có lẽ tất cả đều đúng, cô không lên tiếng phủ nhận dù chỉ một câu.
Hai giờ đêm, thời điểm tưởng chừng như không còn ai thức ấy thế mà vẫn có tiếng bước chân, đặc biệt hơn là nó đang hướng về phía phòng cô.
“Chẳng lẽ là anh Tư Thần sao?”
Không không. Không thể nào là anh ấy được. Tư Thần sẽ không về nhà lúc này và điều này cô có thể hoàn toàn khẳng định. Tư Thần hiện đang bận nghiên cứu cho một thứ thuốc mới, chỉ khi nào hoàn thành nó anh ấy mới về nhà ở mấy ngày. Cô cố gắng lục lọi trong trí nhớ mình nhưng hoàn toàn không thể đoán ra được người đó là ai.
“Cẩm Huyên à, con ngủ chưa?”
Trịnh Cẩm Huyên lờ mờ đoán ra được người trước cửa là ai nhưng cô cũng không buồn lên tiếng trả lời. Lý Hạo bên ngoài thấy vậy bèn lưỡng lự một hồi không biết nên quay về hay đi vào trong. Cuối cùng một lúc sau tiếng “cạch” cửa vang lên, hắn chậm rãi bước vào trong, trên tay còn đang cầm thứ gì đó.
Cô nhắm mắt dưỡng thần, Lý Hạo rối rắm không biết phải làm sao cho phải. Suy đi tính lại rồi hắn để lại một câu trước khi rời đi, cũng không biết cô nghe thấy không.
“Cha để hộp thuốc ở đây. Con để ý vết thương, cẩn thận kẻo nhiễm trùng.”
Khi trở về nhà Lý Hạo liền nghe thấy tiếng bàn tán xì xầm từ đám người hầu. Và hắn cũng dần đoán ra được sự việc đã xảy ra giữa Mộ Bội Dung và Trịnh Cẩm Huyên. Lý Hạo ở giữa cũng khó xử, hắn chỉ có thể chờ đến đêm khuya mới lặng lẽ đem hộp thuốc đến cho cô.
“Cha.”
Cô mở mắt, níu lấy cánh tay đang đặt hộp thuốc xuống kệ tủ đầu giường của Lý Hạo. Hắn sững người trong giây lát, mắt chạm mắt, không gian yên ắng đến lạ thường.
“Người giúp con bôi thuốc có được không?”
Trịnh Cẩm Huyên nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt có phần mong chờ. Thấy Lý Hạo lúng túng cô liền nói:
“Nếu không được thì...”
“Được, được mà. Để ta giúp con.”
Lý Hạo nhanh chóng trả lời, cô khẽ mỉm cười. Hắn điêu đứng trong giây lát nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh rồi ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng mở hộp thuốc ra, kéo chăn xuống.
Hắn mở to mắt sững sờ và ngạc nhiên, đồng tử dãn ra bất ngờ nhìn bộ dạng hiện tại của Trịnh Cẩm Huyên. Kim đồng hồ thì vẫn quay nhưng thời gian như ngưng trọng. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi toàn bộ thân thể mềm mại của cô đã phơi bày trước hắn.
Trịnh Cẩm Huyên đắp chăn nhưng không hề mặc quần áo, kể cả có là đồ lót đi chăng nữa. Cho tới thời điểm này cô vẫn loã thể nằm sấp, nhìn thấy cặp mông tròn trịa, Lý Hạo chỉ biết cảm giác nóng ran đang thiêu rụi trái tim hắn.
“C...con...”
“Người sao vậy? Cả người con đau nhức tới nỗi không thể mặc quần áo. Vả lại hầu như vết thương toàn ở đằng sau nên con phải nằm sấp để đỡ đau đôi chút. Cha không để ý chuyện này chứ ạ?”
“Kh...không sao. Để ta giúp con, rất nhanh liền thoải mái.”
Lý Hạo lắp bắp trả lời. Câu nói đó rõ ràng còn có tận những hai nghĩa cơ mà làm cô hài lòng không kém. Hắn từ từ thoa thuốc vào ngón tay rồi chạm vào tấm lưng trần của cô. Rõ ràng là cảm giác man mát của thuốc nhưng cớ sao mỗi chỗ mà tay hắn đi qua đều nóng đến khó tả. Và cũng thật sướиɠ...