Sinh Ra Để Câu Dẫn Đàn Ông

Chương 16: xử lí cô ta đi

Trịnh Cẩm Huyên phút chốc liền cảm thấy sợ hãi và cô càng sững sờ hơn trước những biểu cảm đáng lẽ không nên có của Bạch Á Đông. Xưa giờ đây là lần đầu tiên cô nhụt chí nhưng rất nhanh Trịnh Cẩm Huyên đã ổn định cảm xúc, cô hất tay hắn ra, trong mắt hiện rõ sự không vui, có lẽ vì vậy mà giọng điệu trở nên cứng rỏi hơn bao giờ hết.

“Đủ rồi. Không phải anh nghĩ chúng ta trải qua một đêm liền cho rằng bản thân có quyền can thiệp vào chuyện riêng của tôi đấy chứ. Hãy quên chuyện đêm qua đi! Nó chỉ là sự mất kiểm soát của cả hai mà thôi, còn mối hôn sự này tôi nghĩ sẽ chẳng đi đến đâu, tốt nhất là anh cho tôi một cái hẹn khác đi.”

Trịnh Cẩm Huyên mặc lại quần áo vương vãi trên sàn nhà. Cô nói một hồi mà không quay lại liếc nhìn Bạch Á Đông lấy một lần. Cũng vì vậy mà cô không biết khuôn mặt hắn có bao nhiêu u ám, có bao nhiêu giận dữ. Trịnh Cẩm Huyên đi một mạch ra cửa chính. Chỉ là khi đang nắm tay cầm của cửa thì nó đã bị mở ra bởi một bàn tay khác.

“Cô...!?”

Trịnh Cẩm Huyên và đối phương đồng thanh cất lên tiếng kêu ngạc nhiên. Tay cô lơ lửng trên không trung, lông mày nhíu lại không nói lên lời. Mạc Giai Ly tay cầm hộp cơm nhỏ xinh bàng hoàng đến nỗi làm rơi.

Những hạt cơm trắng trộn lẫn thức ăn bắt mắt cứ thế bị đổ hết ra ngoài. Chắc hẳn không ai ngờ cô tiểu thư cao ngạo như Mạc Giai Ly lại tự tay xuống bếp làm đồ ăn đâu. Và cũng chẳng ai biết Mạc Giai Ly đã dồn bao nhiêu tâm tư vào đó, có thể nói đây là cả một tấm lòng của cô ta.

Ấy vậy mà lại chứng kiến hộp cơm mình dày tâm chuẩn bị như vậy cứ thế đổ sông đổ biển. Mạc Giai Ly vốn đã không vừa mắt Trịnh Cẩm Huyên, giờ đây lại thêm chuyện vừa rồi, mồm nhanh hơn não, cứ thế trừng mắt liếc xéo.

“Sao cô lại ở đây? Bạch Á Đông đâu? Anh ấy đâu rồi? Hả?”

“Sao? Tôi ở đây để làm gì cũng cần bẩm báo với chị ư?”

Trịnh Cẩm Huyên mặt ngơ tai điếc như có như không trả lời, không để bản thân phải chịu yếu thế, chậm rãi bước đến, áp sát Mạc Giai Ly. Cô ta biết bản thân mình làm chuyện không đúng nên bản năng thầm run sợ, môi mấp máy nói không nên lời. Rất nhanh sau đó Mạc Giai lấy lại bình tĩnh. Cô ta là ai cơ chứ? Một Mạc Giai Ly chưa từng hạ thấp bản thân. Mặc dù bị động trước khí thế đáng sợ của Trịnh Cẩm Huyên nhưng lại vẫn có thể hùng hồn nói:

“Thì sao chứ? Bà nội anh ấy cho phép thì tôi còn phải đợi cô đồng ý sao? Dẫu sao cô và anh ấy cũng không thể đi đến kết hôn mà không phải sao? Haha...”

Nụ cười tươi rói đang nở trên môi bỗng tắt ngấm, kèm theo đó là vẻ mặt sững sờ, lo sợ khi nhìn thấy quần áo của Trịnh Cẩm Huyên. Chúng nhăn nhúm lại xộc xệch. Đây rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Không...không phải là...?

“C...cô và anh ấy, hai người đã xảy ra chuyện gì rồi?”

Trịnh Cẩm Huyên nhún vai cười khẩy như thầm kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô ta. Bàn tay mềm mại còn không quên chỉ dấu hôn đỏ chót do đêm ân ái để lại. Như sợ Mạc Giai Ly không nghe thấy, cô ghé vào tai cô ta khẽ thì thầm:

“Như chị nghĩ! Tạm biệt!”

Mạc Giai Ly giống như một tượng đá, cô ta duy trì tư thế đó được khoảng hai phút, cả người giống như chết lặng, run rẩy trước những thông tin mình nghe được. Chỉ khi phản ứng lại mới biết tấm lưng nhỏ bé kia đang dần cách xa mình, Mạc Giai Ly như một bệnh nhân tâm thần, điên cuồng thét lớn :

“Trịnh Cẩm Huyên mày là con khốn a a a a...tao, tao sẽ không tha cho mày đâu...”

Mạc Giai Ly hoàn toàn điên loạn, ánh mắt phừng phừng ngọn lửa hận thù, dường như mù quáng đến đáng sợ, cảm giác như nếu không làm gì Trịnh Cẩm Huyên thì cô ta sẽ không nguôi ngoai được cơn giận này. Chẳng biết bao lâu sau Bạch Á Đông cuối cùng cũng chịu ra ngoài. Bộ mặt hắn không giấu được sự mệt mỏi.

Chắc là đối với sự xuất hiện của Mạc Giai Ly cũng không có mấy phần ngạc nhiên. Có thể nói hắn không quan tâm người phụ nữ tự tung tự tác này, mặc kệ cô ta muốn làm gì cũng không quản.

“Anh...anh và Trịnh Cẩm Huyên...?”

Mạc Giai Ly vừa mở miệng hỏi đã nhận thấy ánh mắt sắc lạnh của Bạch Á Đông. Tâm trạng hắn không vui chính là bất cần đời, việc gì cũng dám làm.

“Em đừng bao giờ có suy nghĩ quản chuyện của tôi. Em được bà nội tôi yêu quý không phải thật sự nghĩ bản thân có thể làm gì thì làm đó chứ? Nếu còn một lần như thế thì không cần bước chân vào ngôi nhà này nữa đâu.”

Trước khi đi hắn còn không quên liếc cô ta một cái. Mạc Giai Ly không nhịn được nỗi uất hận mà bật khóc, nghẹn ngào gửi đi một dòng tin nhắn.

“Xử lí cô ta đi!”