“Hahh, bà xã...cái miệng nhỏ này của em thật biết làm người ta sung sướиɠ nha.”
Lý Hạo khẽ hừ một tiếng, mạnh mẽ ấn đầu Mộ Bội Dung khiến bà ta nuốt trọn côn ŧᏂịŧ sẫm màu kia vào miệng. Hai đầṳ ѵú chảy xệ cọ xát háng Lý Hạo. Chúng đung đưa như mời gọi người chơi đùa. Lý Hạo không nhịn được bèn vân vê hai núʍ ѵú khiến chúng cương cứng.
Không chỉ dừng lại ở đó hắn còn vỗ vào một bên mông của bà, cố tình sờ qua tiểu huyệt ướt nhẹp. Mộ Bội Dung giật mình kêu lên một tiếng. Vì vẫn đang ngậm côn ŧᏂịŧ to lớn nên bà ta chỉ có thể “ô” lên như con mèo nhỏ. Mặc dù tiếng động không to nhưng Lý Hạo vẫn cẩn thận nhắc nhở.
“Nhỏ tiếng thôi, em muốn hai đứa nhỏ nhìn thấy bộ dáng dâʍ đãиɠ này của em sao?”
Lý Hạo vừa nói vừa ghì chặt đầu của Mộ Bội Dung, rất lâu sau cho đến khi cảm thấy bản thân sắp không chịu nổi được nữa bèn lật ngược Mộ Bội Dung lại, thẳng thừng đem côn ŧᏂịŧ kia nhét vào trong âʍ đa͙σ một cách dễ dàng. Trịnh Cẩm Huyên chăm chú nhìn vào nơi hai người họ giao hợp, ánh mắt vừa tò mò vừa thèm muốn, chỉ cảm thấy tiểu huyệt của mình trống rỗng.
Bàn tay kia không tự chủ được vén cái váy ngủ lên, đến khi sờ đến nơi tư mật liền thấy nó đã ươn ướt từ khi nào. Một bãi trắng đυ.c còn lưu lại trong qυầи ɭóŧ như thể minh chứng cho sự đói khát của cái miệng nhỏ. Nó đang khao khát muốn được ăn. Tiểu huyệt của Trịnh Cẩm Huyên muốn nuốt đại côn ŧᏂịŧ ấy vào bụng, điên cuồng gắt gao cắn nuốt cho đến khi thoả mãn.
Trong không gian tĩnh mịch của ban đêm, âm thanh rên la cùng tiếng thở dốc của người đàn ông nghe càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Tuy rằng họ đã điều chỉnh âm lượng nhỏ hết mức có thể nhưng vẫn không thể nào ngăn được tiếng “bạch bạch” phát ra lúc hai người đang làʍ t̠ìиɦ.
Lý Hạo tuy đã gần bốn mươi nhưng sức lực lại như những chàng trai tráng, vô cùng khoẻ khoắn, điên cuồng ra vào khiến Mộ Bội Dung vô cùng sung sướиɠ, nỉ non không thôi. Tuy mồm bảo “quá sâu, quá to” nhưng thân thể lại không ngừng ưỡn lên khiến nơi hai người giao nhau mỗi lúc một gần. Ánh mắt đê mê, đắm chìm trong trận khoái lạc mà Lý Hạo đem lại.
Bàn tay Trịnh Cẩm Huyên bất giác di chuyển xuống hạt le day mạnh, chiếc qυầи ɭóŧ ren màu đen đã sớm bị vứt sang một bên. Chứng kiến cảnh mẹ mình làʍ t̠ìиɦ cùng người đàn ông khác khiến cô không thể nào dời mắt được, càng không hiểu vì sao lại có cảm giác chống trải bên dưới. Tuy đã từng xem rất nhiều bộ phim AV nhưng đây là lần đầu tiên Trịnh Cẩm Huyên được nhìn trực tiếp. Nó quá mức kí©ɧ ŧɧí©ɧ, các dây thần kinh của cô như muốn tê liệt.
Bên trong hai người bọn họ vẫn đang rất cuồng nhiệt, đến nỗi mà không một ai phát hiện ra có sự tồn tại của Trịnh Cẩm Huyên. Bỗng hoa huyệt của cô co rút, mãnh liệt chảy ra một dòng chất lỏng nhớt nhát. Trịnh Cẩm Huyên quên mất tình huống hiện tại của bản thân, kêu lên một tiếng “á” rất to, thu hút sự chú ý của hai người bên trong.
Họ như có tật giật mình, vội vàng dừng động tác kia lại. Lý Hạo mặc vội chiếc quần đùi, tiến về phía cánh cửa khép hờ, bên ngoài là khoảng không tối đen như mực, hắn nửa ngờ nửa vực hỏi :
“Ai ở ngoài đó?”
“Meo” một con mèo ba tư lông màu kem ở trước cửa. Lý Hạo thoáng thở phào nhẹ nhõm, ngồi xổm xuống vuốt ve nó.
“Bà xã, em quên đưa mèo cho người hầu sao mà nó lại chạy loạn lúc nửa đêm như vậy chứ. Thật là...con mèo này thật hư, nó còn dám đi bậy ra đây nữa. Bội Dung em mau lại xem con mèo mà em cưng như trứng này, nó dám đi một bãi rõ to ra đây. Nhưng mà, sao anh lại cảm thấy nướ© ŧıểυ của nó có gì đó là lạ sao ấy?”
“Hạo, nếu không có ai thì mau vào đây, kệ con mèo đó đi, mai em sẽ xử lí sau. Còn giờ thì chúng ta mau làm nốt việc còn dang dở đi.”
Mộ Bội Dung vừa nói vừa đi tới ôm chầm lấy tấm lưng trần của Lý Hạo mà cọ. Hắn nhếch môi, nhanh chóng quay đầu lại hôn ngấu nghiến bà, nhấc bổng người phụ nữ này lên đi một mạch về phía giường, bàn tay không quên khoá trái cửa lại. Dẫu sao thì cẩn thận vẫn hơn không phải sao?