Hàng Đêm Tiến Vào Mộng Xuân Của Các Nam Thần

Chương 122

Lư Phong và Hồ Thái ngây ngô đơn thuần có chút đứng ngồi không yên, không dám nghĩ lại nữa.

Mà Hạng Bằng tinh thần phấn chấn, nhiệt tình như lửa, cùng với Phạm Hi ôn nhu như nước, nội tâm sâu không lường được, hầu kết vừa động, hai tay nắm chặt thành quyền.

“Mời mở chân ra, dùng gương đồng bên cạnh để xem… màu sắc môi trong.”

Một màn này dâʍ đãиɠ đến cực điểm. Người đã làm thê như nàng, trên mặt thanh thuần xấu hổ đeo khăn che mặt nhưng toàn thân lại trần trụi, cùng năm nam tử anh tuấn ở chung một phòng, chỉ cách nhau một tấm bình phong nho nhỏ. Nàng tao lãng tách hai chân mình ra, miêu tả nộn huyệt tư mật của mình cho người bên ngoài.

“Phấn…”

Nghe đến đó, Thẩm Hãn Thừa cao lãnh đạm mạc, Lư Phong ngây thơ ngượng ngùng, Hồ Thái ngây ngô đôn hậu trong đầu đều không khỏi tưởng tượng ra hoa huyệt mê người của Vương phi sau bức bình phong.

“Có… ra nước không?”

Vương phi nhìn hoa huyệt ướt lộc cộc chảy nước mật của mình, ngượng ngùng đến cực điểm, lại không dám giấu giếm đại phu.

Nhiệt độ trong phòng càng thêm khô nóng. Mấy nam nhân đều ý thức được, Vương phi băng thanh ngọc khiết, hoa huyệt lại dễ dàng ở trước mặt người ngoài động tình phát tao, cho dù Vương gia đang chờ ở bên ngoài không xa.

“Phu nhân, đừng ngại, ngọc hồ của ngài động tình chảy mật nước là chuyện rất bình thường.” Hạng Bằng cao giọng an ủi, đôi mắt sáng ngời lấp lánh, nói rồi còn kéo trường bào sang một bên, lộ ra quần ngoài, hai chân dang rộng ngồi xuống.

Thiếu niên lang chưa trải qua sự đời, tính tình tùy tiện, không có ý định che giấu lều lớn hung hăng cương cứng của mình ở trước mặt một nữ tử đã kết hôn.

Diệp Chi Cầm theo tiếng nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy lều trại Hạng Bằng so với vừa rồi càng to lớn hơn, đồng thời cũng nhìn thấy bốn cái lều khác đang che che giấu giấu càng thêm cường tráng.

Nàng cảm thấy hoa huyệt tao ngứa thật sự khó nhịn.

Thẩm đại phu đưa ra một chiếc khăn tay mới tinh, màu trắng, mềm mại, phẩm chất thượng thừa, “Dính một chút nước… ở âʍ ɦộ phu nhân.”

Thiếu nữ nhận lấy khăn lụa kia, không cẩn thận đυ.ng vào bàn tay ấm áp của Thẩm Hãn Thừa, đầu ngón tay lại hơi lành lạnh.

Một trận tê dại truyền đến từ đầu ngón tay chạm vào nhau của hai người, hai người có tật giật mình vội vàng thu tay lại.

Vẻ mặt Thẩm Hãn Thừa trước sau vẫn lãnh đạm như cũ, nhưng bàn tay đang rũ xuống đã bán đứng nỗi lòng của hắn. Thẩm thần y không dính khói lửa phàm tục, vô thức xoa xoa đầu ngón tay vừa mới tiếp xúc với Vương phi.

Nàng cầm khăn tay, run rẩy xoa xoa hoa huyệt. Khăn tay còn thoang thoảng nhiệt độ cơ thể và hơi thể của Thẩm đại phu cứ như vậy bị nàng làm trò trước mặt mọi người, chủ động sờ lên chỗ tư mật nhất của nữ nhi gia.

Hoa huyệt đã ngứa từ lâu, nàng nhịn không được nhân cơ hội này lén lút xoa nắn hoa hạch, ở trước mặt mọi người lặng lẽ thủ da^ʍ giải trừ ngứa ngáy, kɧoáı ©ảʍ nàng hoa mắt say mê. Dùng khăn của Thẩm đại phu sờ huyệt khiến nàng có loại ảo giác Thẩm thần y thanh lãnh đang dâʍ đãиɠ dâʍ ɭσạи nộn huyệt của mình.

Nàng nhất thời trầm mê đến quên cả thời gian, không cẩn thận tràn ra vài tiếng rêи ɾỉ, bị năm người vẫn luôn chú ý đến nàng nhanh chóng phát hiện.

Hơn nữa nhìn vào đôi mắt mê ly của nàng, mọi người lập tức nhận ra nữ tử đã có chồng như nàng đang làm cái gì.

Trong lúc nhất thời, năm cái lều lớn đều khó kìm lòng mà dâʍ đãиɠ lắc lư một chút.

Hô hấp bọn họ càng dồn dập, lại không ai nghĩ đến lên tiếng quấy rầy.

Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng Tiêu Vương gia dò hỏi tiến độ.

“Vương gia, xin ngài tạm thời đừng nóng nảy. Chờ phu nhân sờ… thu thập đủ rồi, rất nhanh sẽ có thể kết thúc.” Phạm Hi ôn hòa nhẹ giọng giải thích.

Không khó để Diệp Chi Cầm phát hiện ra, hắn vốn dĩ định nói là “sờ đủ”.

Nàng hổ thẹn quá, chẳng lẽ bọn họ đều phát giác nàng giống như da^ʍ phụ sao, trộm phu quân, ở trước mặt mọi người tự mình sờ hoa huyệt cơ khát sao?

Khi tiếng bước chân của Vương gia đi xa, Hạng Bằng tràn đầy ái dục khẽ cười một tiếng đùa giỡn, “Vương phi, xin hãy từ từ. Nếu như sờ chưa đủ thì hãy tiếp tục tận tình tự an ủi, đùa bỡn tao huyệt ngài, chúng ta có thể tiếp tục chờ. Dù sao trên khăn càng nhiều dâʍ ɖị©ɧ của phu nhân càng tốt. Nhưng không ngờ tới, Vương phi đoan trang điển nhã cũng giống như da^ʍ oa đãng phụ, biết thủ da^ʍ, tự mình sờ da^ʍ huyệt.”

Thiên kim khuê phòng nào đã từng nghe qua lời hạ lưu da^ʍ tà trắng trợn như vậy, khi hoan ái cùng phu quân ôn tồn lễ độ, cũng không từng nói qua những da^ʍ ngôn lãng ngữ như vậy. Diệp Chi Cầm nghe được cả người nóng bừng lên, bủn rủn vô lực.

“Ưm hừ… Nói, nói bậy! Bổn cung không có… cái kia. Không thể dùng những từ ngữ da^ʍ uế như thế được!” Diệp Chi Cầm khẩu thị tâm phi phản bác, nỗ lực duy trì tôn nghiêm của Vương phi. Nhưng tiểu huyệt càng hưng phấn co rút lại khi nghe được lời thiếu niên nói.