Tương Nhiên đem Tương Hi từ trong phòng bao đi tới bãi đỗ xe, động tác thì vô cùng ôn nhu, nhưng trên mặt sự tức giận đã kìm nén đến muốn bùng nổ. Ôn nhu là bởi vì trong ngực là tiểu bảo bối mình hết mực yêu thương, tức giận là vì tiểu bảo bối này lại dám giở trò lừa gạt, rõ ràng nói muốn tới nhà bạn học chúc mừng sinh nhật, cho đến khi nhận điện thoại của bạn học hắn bảo tới rước thì địa điểm cần tới lại chính là quán bar nơi ăn chơi dèm dúm, tới nơi nhận về là đứa con trai hắn đang say đến không biết trời trăng mây gió.
Tương Nhiên nghĩ thầm lần này nhất định phải trừng trị tiểu bảo bối này thật tốt mới được, tuyệt đối không thể để hắn lại lần nữa đối với cha mình như vậy, lừa gạt hắn là điều không được phép xảy ra, bình thường sủng hắn, liền cho rằng có thể lừa gạt mình. Nghĩ rồi, Tương Nhiên đem Tương Hi ôm tới phòng ngủ của hai người, cũng đem quần áo trên người Tương Hi toàn bộ cởi sạch, nhanh chóng hiện ra trước mắt chính là một khối thân thể trắng nõn, mê người
Tương Nhiên từ ngăn tủ bên cạnh lấy ra một dây thừng tình thú, đem hai tay nhi tử trói chặt trên giường, rồi mới đem hai chân hắn tách ra, trước mắt hắn tiểu bảo bối không chỉ có bộ vị, phía trên cúc huyệt thậm chí có thêm một đóa hoa của nữ hài đang tiết ra mật hoa. Đúng vậy, Tương Hi là người song tính, khó trách Tương Nhiên lại bảo hộ hắn kĩ như vậy.
Tương Nhiên đem rương đồ vật trong tay lấy ra lọ nhỏ, lấy một ít, bôi xung quanh tiểu đệ nhỉ nhắn, còn nhẹ nhàng tách môi âʍ ɦộ ra, xoa thuốc vào âm đế, rồi lại tiếp tục đem thuốc bôi lên phía sau, vỗ về chơi đùa một chút, liền đưa ngón tay rút ra khỏi. Rương này là do Tương Nhiên vào cửa hàng tình thú dùng tiền mua, chủ quán lại là một nhà pha chế thuốc, nên bình dược này đều đã trải qua thử nghiệm kĩ càng, đương nhiên cũng không phải không dùng được.
Vốn là lúc mua Tương Nhiên còn cảm thấy mình nhất định sẽ không dùng đến bình dược này, nhưng bây giờ liền dùng cho Tương Hi, ai bảo hắn khiến cho mình sinh khí, chẳng lẽ hắn không biết mình ghét nhất chính là bị lừa gạt sao? Mặc kệ lý do là gì, cũng không tha thứ, cho nên Tương Nhiên quyết định cấp cho Tương Hi một dàn giáo huấn khó quên.
Hiệu quả của dược tề khiến cho Tương Hi đang ngủ say cũng phải phát ra tiếng rêи ɾỉ, hắn cảm giác bộ vị giữa hai chân mình lạ thường, càng lúc càng khó chịu, đành phải đem hai chân khép lại ma xát với nhau, muốn nhanh chóng đem cỗ khó nhịn này giảm đi, lại không biết tình trạng hiện tại của mình đang diễn ra trước mặt cha kiêm người tình, mà người này đang đem tất cả những động tác mê người của Tương Hi thu hết vào trong mắt.
Chờ Tương Nhiên cảm thấy mình đã thưởng thức đủ cảnh đẹp trước mắt, thì liền đem Tương Hi ôm đến để trên đùi mình, để Tương Hi nằm úp sấp xuống nằm ở bắp đùi của mình thượng, giống như bộ dáng nhi tử làm sai đang nằm chờ đòn, Tương Nhiên cũng không vội đánh mông Tương Hi , mà trước đem tay mình đặt ở mông trắng nộn của Tương Hi nhẹ nhàng vuốt ve, đem cho Tương Hi cảm giác thoải mái, cũng đem thân thể thả lỏng ra, trò hay sắp bắt đầu.