Chương 1: Thức tỉnh
Tác giả: Luly Star
Bạch Đông đang chiến đấu bất phân thắng bại với một nhóm người không quen biết nhưng luôn tìm mọi cách khiến kế hoạch của cậu thất bại.
Bạch Đông có chút kiệt sức do mất máu nhiều từ những vết thương gây ra bởi họ khiến cậu bị rơi xuống thế hạ phong.
Khóe miệng của cậu chảy một dòng máu đỏ tươi, Bạch Đông lấy tay nhanh chùi lên vết máu trên miệng. Ánh mắt đầy sát khí nhìn vào phía đám người đó, tiếp tục giao chiến.
Không lâu sau, Bạch Đông bị bọn họ hạ gục, cậu kiệt sức hoàn toàn, vô lực ngã xuống, mặt không cảm xúc chật vật ngước về phía những người đó, giọng cậu khàn khàn khó khăn hỏi:
"- Cá... các... ngươi là do ai phá... phái đến gϊếŧ t... ta?"
Mấy người kia xem cậu như không tồn tại, không có ai trả lời cho câu hỏi của cậu, bỗng có một giọng nam cất lên:
"- Chúng ta là người chơi do nhiệm vụ phó bản từ trò chơi."
Bạch Đông nắm bắt được những thông tin quan trọng từ câu nói đó, cậu có chút hơi ngẩn ra:
"- Cá... cái gì... trò chơi? Nhi... nhiệm vụ phó... bản ? Các ngu... ngươi là ngu... người chơi?"
Đầu cậu bây giờ rất hỗn loạn, cậu không hiểu câu nói đó, trong đầu cậu bỗng xuất hiện một loạt ký ức cậu giao chiến có thắng có thua với mỗi nhóm người khác nhau nhưng có một điểm chung là bọn họ đều ngăn chặn kế hoạch của cậu.
Một người nữ trong đám bọn họ nói tiếp:
"- Anh là NPC, là Boss ẩn cấp B trong phó bản được quản lý bởi hệ thống của trò chơi, sau khi kết thúc sẽ được reset lại ban đầu chờ đợi đám người chơi tiếp theo kích phát được nhiệm vụ ẩn lại giao chiến với họ và cứ thế lặp lại."
Bạch Đông nghe được như thế liền đơ ra, cậu nhanh chóng tiêu hóa một lượng thông tin lớn. Bỗng Bạch Đông bật cười như một thằng điên biếи ŧɦái:
"- Hó... hóa ra là vậy."
Các người chơi có chút ngạc nhiên cảm thấy khó chịu với tiếng cười điên cuồng đó liền dứt khoát chém Bạch Đông.
Bạch Đông sau khi chết đi, bọn họ cũng thành công thông quan phó bản.
Ngay sau đó, Bạch Đông nghe được nhiều tiếng nói nam nữ đan xen xung quanh cậu:
"- Ở đâ... đây là đâu?"
"-Ai đã bắt cóc tôi, có phải do mấy người không?"
"- Này! Có ai ở ngoài không? Cứu chúng tôi với!!"
"- Sao ở đây không có sóng điện thoại???"
Bạch Đông mơ màng tỉnh lại, đập vào trước mắt cậu là một phòng lớn có 5 người khác. Cậu ngỡ ngàng với sự việc trước mắt. Bạch Đông nhớ rõ ràng là mình bị người chơi chém chết, giờ đây đáng lẽ mình đang trong phó bản của mình chứ? Sao mình lại xuất hiện ở đây??
Bạch Đông quan sát kĩ lại xung quanh, trước mắt có vẻ như cậu đang ở phòng khách lớn của một nhà trọ dành cho du khách. Ngoài cậu ra có những người khác, có bốn người hoang mang không biết vì sao bọn họ lại ở đây còn lại có 1 người tầm 40 tuổi cực kỹ bình tĩnh giống như mình đã từng trải qua, nhìn về phía mọi người nói:
"- Mấy người dừng lại mấy việc ngớ ngẩn này đi, các người sớm chết đi rồi, nơi này không phải thuộc về Trái Đất đâu."
Bọn họ nghe thấy câu nói của ông ta hỏi rất nhiều câu hỏi không có trật tự:
"- Ông bình tĩnh như vậy chắc chắn biết vì sao tụi tôi đến được đây phải không?" Người phụ nữ trung niên hỏi.
"- Khô... không phải Trái Đất vậy thì nơi này là đâu?" Cô gái tầm 19 gần như bật khóc tới nơi hỏi theo.
"- Này ông kia, ông không biết thì đừng nói bậy!" Cậu thanh niên tức giận chửi ông ta.
"- Ông biết gì nói hết cho chúng tôi!!" Chàng trai mặc áo vest có vẻ là một người trong xã hội có địa vị cao mang theo có chút không kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ ông ta.
Bạch Đông không nói gì cũng không ai thèm chú ý tới cậu, cậu như là người xem, xem bọn họ không mang chút kiên nhẫn cố gắng hỏi người đàn ông trung niên. Ông ta không trả lời mấy câu hỏi đó mà nói:
"- Như lời nói trước của tôi, các người đã chết rồi, nơi đây không phải Trái Đất mà là trong trò chơi. Hiện tại chúng ta trở thành các người chơi trong tiểu thuyết vô hạn lưu mà các cô cậu thích đọc ấy. Nhưng chúng ta không phải nhân vật chính trong đấy đâu."
Ông ta nói tiếp:
"- Trò chơi đem ký ức về cái chết của chúng ta đem "chôn" đi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính của phó bản được giao, mấy người mới có đầy đủ ký ức. Còn lý do tại sao tôi biết thì xin tự giới thiệu tôi tên là Trương Hà, mọi người có thể gọi tôi là lão Trương là được. Tôi đã thông quan 2 phó bản đây là lần thứ 3 tôi tham gia." Ông ta ngừng lại một lát nói:
"- Khi người chơi gặp được NPC thì trò chơi mới hiển thị nhiệm vụ chính và nhiệm vụ phụ của phó bản."
Mọi người đều ngạc nhiên với mấy câu nói của Trương Hà, ngay cả Bạch Đông cũng vậy. Mọi người chưa kịp suy nghĩ liền truyền đến âm thanh đi xuống một người phụ nữ truyền từ cầu thang cất giọng:
"- Các cô các cậu đứng ở đấy chờ tôi có lâu không? Xin lỗi mọi người, dạo này trong nhà trọ không có người thuê phòng nên tôi lên dọn lại."
Bạch Đông giật mình, không phải do người phụ nữ kia mà là một cái bảng màu xanh hiển thị trên không:
【 Thông tin phó bản 】
【 Tên phó bản: Nhà trọ 】
【 Giới hạn người chơi: 6/6 】
【 Bạn cùng những khác đang đi du lịch chung với nhau, vì thích thú nơi các bạn đi chơi ngang qua nên ai cũng quên đi đến khách sạn, cho đến khi trời tối, mọi người không có ai quen biết nơi này liền đi tới một con đường hẻo lánh có một nhà trọ. Các bạn đi vào gặp chủ nhà trọ này cho thuê phòng.】
【 Nhiệm vụ chính: Tìm hiểu về nhà trọ】
【 Nhiệm vụ phụ: Sống sót qua 5 đêm 】
【 Thời hạn: 5 ngày 】
【 Nhắc nhở người chơi: Thông quan thành công phó bản sẽ được tặng điểm nhưng nếu thông quan thất bại bạn sẽ chết. 】
Những người khác biểu hiện cũng tương tự giống như Bạch Đông trừ Trương Hà ra.
Người phụ nữ giống như là không thấy biểu cảm của bọn họ:
"- Mọi người lên tầng 1 và tầng 2 chọn phòng đi nhé." Gương mặt người phụ nữ hòa nhã nhưng rồi nét mặt ghê rợn nhắc nhở.
"- Các người không được tự ý lên tầng 3 đâu nha, không là mọi người sẽ không muốn biết kết cục ra sao đâu, các cô cậu muốn gì có thể gặp tôi ở tầng trệt, phòng tôi gần nhà bếp."
Câu nói đó khiến người chơi rùng người, ai nấy cũng gật đầu điên cuồng, ngoại trừ hai người Bạch Đông và Trương Hà đang giữ sự bình tĩnh.
Nhóm người Bạch Đông đi lên cầu thang, đi được đến tầng 1, mọi người dừng lại:
"- Tôi tên là Lâm Trạch, chúng ta giới thiệu tên một chút đi?" Cậu thanh niên nói.
Mọi người gật đầu đồng ý, người tiếp theo là anh chàng mặc vest.
"- Mục Trác Phong." Cách nói tên của người đàn ông khiến mọi người cảm thấy anh ta khó gần.
"- E... em tên Cố Miên Miên, là một treamer về game." Giọng cô gái rụt rè.
"- Tôi là Vương Minh Tuyết, làm giảng viên của một trường đại học kinh tế." Người phụ nữ trung niên giới thiệu.
Đến lượt Bạch Đông giới thiệu, mọi người nhìn chằm chằm vào anh ngạc nhiên. Anh hơi khó chịu liền qua loa nói:
"- Tôi tên Bạch Đông."
Ai nấy cũng đều ngạc nhiên, nhìn cậu chằm chằm như nhìn người nổi tiếng, cậu hơi bực mình liền hỏi.
"- Mấy người không tính chọn phòng sao?"
Mọi người nghe thế liền bừng tỉnh lại đi chọn phòng. Bạch Đông đi lên tầng 2 mà không mang một chút sự quan tâm của bọn họ về cậu.
Cậu chọn phòng ở cuối vách tường, cậu đi vào. Bạch Đông bắt đầu tiêu hóa lượng thông tin lớn, cậu có chút mệt liền mở cửa ra đia về phía phòng tắm duy nhất của tầng 2. Bạch Đông đi vào rửa mặt cho tỉnh táo, cậu ngước nhìn trên tấm gương.
Chiếc gương phản chiếu lại một khuôn mặt xinh đẹp nhưng đây không phải là gương mặt của cậu?!
Bạch Đông thật sự bất ngờ rất lớn, bỗng trong đầu cậu xuất hiện một mảng sương mù trắng rồi vài mảnh ký ức tái hiện lên như một thước phim.
Khuôn mặt xinh đẹp kia đang nằm trên giường bệnh tỉnh lại, gương mặt mang một chút lo lắng, sau đó có một người thanh niên bước vào phòng hỏi:
"- Cậu còn nhớ tên mình là gì không?"
"- Tô... tôi không nhớ, anh là ai?" Cậu ta trả lời.
"- Tôi là bác sĩ riêng cho cậu, cậu tên là Bạch Đông 20 tuổi, là thiếu gia của công ty Tập đoàn lớn thứ 9 thế giới. Đây là lần thứ 5 cậu bị mất trí nhớ và cũng là lần thứ 49 cậu nhập viện do tai nạn."
"- ...! Hả??" Nghe xong, cậu ta bối rối ngạc nhiên về mình.
Anh ta không quan tâm trước sự biểu cảm của cậu, anh bước ra khỏi phòng chỉ còn mỗi cậu ta."Bạch Đông" có vẻ muốn hỏi tiếp, cậu ta bước xuống định đuổi theo nhưng tiếc thay cơ thể này do tai nạn gây ra nhiều lần khiến cậu ngã xuống thật mạnh. "Bạch Đông" ngất đi để lại đầy sự bất ngờ của chàng bác sĩ.
Thước phim ký ức ngắn kết thúc, Bạch Đông quay về lại phòng mình suy nghĩ nhanh về ký ức không thuộc về cậu, Bạch Đông kết luận cậu đây là linh hồn của mình xuyên vào cơ thể người khác. Nguyên thân cũng tên Bạch Đông giống cậu nhưng không biết có phải là xui xẻo hay không khiến "Bạch Đông" luôn gặp tai nạn. Bạch Đông thật sự thắc mắc vì sao mạng cậu ta xấu vậy mà còn sống đến lớn được. Đây cũng lý do tại sao mình bị người khác nhìn mình như vậy thông qua đoạn ký ức ngắn.
Bạch Đông vốn là một người may mắn, thấy được vận may của nguyên thân rất thảm có chút lo lắng. Cậu lo nó sẽ xảy ra trên người mình.
-----------------------------------
Tác giả: Lần đầu viết truyện xin nhẹ tay nhận xét.