Đứa trẻ này rất đáng yêu, khuôn mặt hồng hào xinh như búp bê, đôi mắt trong veo và sáng lấp lánh như những vì sao.
Không hiểu sao anh lại có cảm giác thân thiết đối với cô bé, khi nhìn cô bé, trái tim lạnh giá của anh bất giác trở nên mềm mại…
Tiểu Tứ Bảo bay tới bay lui trong xe, nó giương chiếc cổ đầy lông, gọi với giọng lanh lảnh: “Tam Bảo, Tam Bảo!”
“Mau lại đây!” Nguyệt Nguyệt vươn tay và nhíu mày, nghiêm khắc phê bình: “Nếu còn không nghe lời thì chị sẽ tức giận.”
Nhưng Tiểu Tứ Bảo vẫn không bay đến tay cô bé mà lại đậu trên vai Dạ Chấn Đình.
Dạ Chấn Đình nhíu mày, vươn tay bắt được Tiểu Tứ Bảo.
Tiểu Tứ Bảo bị dọa đến nỗi giật mình và không ngừng vỗ cánh, một vài chiếc lông vũ rơi xuống, hơn nữa còn thêm cả một đống phân chim, vừa hay rơi trên áo khoác của Dạ Chấn Đình!
“Á…” Gương mặt của Dạ Huy cứng đờ lại.
Đám vệ sĩ lập tức tái mặt, phải biết là Dạ Chấn Đình có tính rất ưa sạch sẽ…
Con chim này chết chắc rồi!!!
Quả nhiên là sắc mặt Dạ Chấn Đình trở nên khó coi, trong mắt cũng hiện lên sự rét lạnh, bàn tay đang cầm Tiểu Tứ Bảo siết chặt lại…
Cổ Tiểu Tứ Bảo lập tức cứng đờ, mắt trợn ngược, lưỡi thè ra ngoài!
“Á, mau thả Tiểu Tứ Bảo của cháu ra!”
Nguyệt Nguyệt vội vàng nhào tới, dùng bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm của mình để cố gắng tách tay Dạ Chấn Đình ra: “Thả nó ra, thả nó ra!”
“Cháu bé…” Dạ Huy vội vàng kéo Nguyệt Nguyệt ra.
Dạ Chấn Đình nhìn khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt rưng rưng nước của Nguyệt Nguyệt, vẻ dữ tợn trong mắt anh dần biến mất, anh buông tay ra.
Tiểu Tứ Bảo hoảng sợ vỗ cánh, đυ.ng vào lòng bé Nguyệt Nguyệt.
Bé Nguyệt Nguyệt vội vàng che chở Tiểu Tứ Bảo ở trước ngực rồi tức giận lườm Dạ Chấn Đình, đôi chân ngắn bước xuống xe, nhanh chóng chạy đến lối vào của trung tâm thương mại…
“Ối, cháu bé à!” Dạ Huy gọi một tiếng, Nguyệt Nguyệt không để ý đến anh ta. Anh ta cảm thấy lo lắng nên dặn dò một vệ sĩ: “Anh đi theo lên đó xem sao, phải bảo đảm rằng đứa trẻ đó tìm thấy ba mẹ một cách an toàn!”
“Vâng!”
…
Chiếc xe từ từ lái đi, Dạ Chấn Đình cởϊ áσ khoác, phủi lông vẹt trên người, sau đó dùng khăn ướt cẩn thận lau sạch hai tay.
Dạ Huy quan sát sắc mặt của anh, mặc dù vẻ mặt vẫn lạnh lùng nhưng sự dữ tợn giữa hai đầu lông mày đã biến mất.
Dạ Huy không khỏi cảm thán: “Cô bé đó thật đáng yêu.”
“Đôi mắt rất trong trẻo!” Hiếm khi Dạ Chấn Đình nói nhiều thêm một câu.
“Đúng vậy, không biết người như thế nào mà có thể sinh ra một cô công chúa nhỏ đáng yêu như vậy…”
**
Nguyệt Nguyệt vừa chạy lên thang cuốn thì nghe thấy tiếng gọi của Phong Thiên Tuyết: “Tam Bảo, Tam Bảo…”
“Mẹ ơi, con ở đây ạ…”
Nguyệt Nguyệt ôm Tiểu Tứ Bảo vội vàng chạy tới, cô bé nhào vào lòng Phong Thiên Tuyết như một viên đạn thịt nhỏ, khiến Phong Thiên Tuyết suýt nữa thì ngã lăn ra đất.
“Con làm mẹ sợ chết khϊếp.” Phong Thiên Tuyết ôm chặt Nguyệt Nguyệt, vuốt tóc cô bé và lo lắng hỏi: “Tam Bảo, con có bị thương ở đâu không? Có gặp phải kẻ xấu không?”
“Tam Bảo không bị thương ạ, nhưng…”
Nguyệt Nguyệt nhớ tới người trong xe vừa rồi, chú ấy có được tính là kẻ xấu không nhỉ?
Có vẻ hơi giống!
Nhưng Tiểu Tứ Bảo đã ị lên vai anh, mặc dù rất tức giận nhưng anh vẫn thả Tiểu Tứ Bảo ra, có lẽ không tính là xấu.
“Nhưng cái gì?” Phong Thiên Tuyết vội vàng hỏi.
“Tiểu Tứ Bảo đã ị lên người một chú…” Nguyệt Nguyệt dùng bàn tay nhỏ bé mũm mĩm của mình để miêu tả và nói: “Nhưng chú đó không làm Tiểu Tứ Bảo bị thương…”
“Không sao là tốt rồi, sau này con đừng chạy lung tung nữa, biết chưa?”
“Vâng ạ.”
Cách đó không xa, vệ sĩ nhìn thấy cô bé nắm tay mẹ rời khỏi đó thì cũng yên tâm bỏ đi.
Vì ở khoảng cách xa nên vệ sĩ chỉ nhìn thấy bóng lưng và chiếc áo denim nhạt màu của Phong Thiên Tuyết, chứ không nhìn rõ mặt cô…