“Kít!”
Phong Thiên Tuyết và người đàn ông trên người tẩm xăng cùng nhau ngã ra đất, khiến người xung quanh kinh ngạc kêu lên.
Cánh tay đau đớn đến mức tê dại, Phong Thiên Tuyết đã hoàn hồn lại, còn chiếc Rolls Royce Phantom đã phóng đi từ lâu.
Gần như chỉ trong nháy mắt, bảo vệ lao đến hạ gục người đàn ông trên người tẩm xăng với tốc độ nhanh nhất.
“Dạ Chấn Đình, mày không được chết tử tế đâu, tao làm ma cũng không tha cho mày——”
Người đàn ông kích động hét lên, nhưng nhanh chóng bị người khác bịt miệng và lôi đi như một con chó.
Phong Thiên Tuyết quay đầu lại nhìn người đàn ông, trong lòng cảm thấy vô cùng bi thương, ba cô từng nói với cô rằng thương trường như chiến trường, nhưng lúc này, cô cảm thấy càng giống địa ngục hơn…
Chỉ cần bất cẩn là sẽ rơi xuống vực thẳm không trở mình được!
Còn người đàn ông bí ẩn trong chiếc xe chính là ác ma nắm giữ vận mệnh trong tay!
Đáng tiếc khi người nghèo không có cơm ăn thì vẫn phải bán mạng cho ác ma.
Vừa ra khỏi tòa nhà của tập đoàn Thịnh Thế, Phong Thiên Tuyết liền nhận được tin nhắn trừ tiền của ngân hàng, chi một trăm tám mươi nghìn tệ học phí mẫu giáo, trong thẻ còn ba nghìn chín trăm tám mươi tám tệ!
Học mẫu giáo bây giờ thực sự rất đắt đỏ, tiền học phí và tiền ăn cho ba đứa trẻ trong một năm lên tới một trăm tám mươi nghìn tệ.
Chỉ còn lại chút tiền này, còn chẳng mua nổi sữa, phải làm sao đây?
Phong Thiên Tuyết đã đấu tranh tư tưởng rất lâu, cuối cùng vẫn quay người bước vào tập đoàn Thịnh Thiên.
Không phải chỉ là một Hạ Văn Triết thôi sao, giữa ban ngày ban mặt, anh ta còn có thể ăn thịt cô sao?
Thật ra, Hạ Văn Triết nói cũng đúng, cô đã không còn là cô chủ năm đó nữa rồi, cô phải nuôi gia đình nuôi con, trước cuộc sống thì cốt cách chẳng đáng một xu!
Phong Thiên Tuyết đang đợi thang máy ở sảnh chính, đột nhiên nhìn thấy một nhóm vệ sĩ bảo vệ một người đi tới thang máy VIP cách đó không xa.
Người đó đi qua nơi nào, tất cả nhân viên đều cúi đầu cung kính chào hỏi: “Chào buổi sáng, Dạ tổng!”
Bởi vì khoảng cách và góc độ, cô không thể nhìn rõ dáng vẻ của người đó, nhưng cô cũng biết đó là Dạ Chấn Đình – chủ tịch tập đoàn Thịnh Thế!
Nhưng mà, sao cô lại cảm thấy dáng người thẳng tắp cao ráo đó có chút quen thuộc nhỉ?
Cô lắc đầu để nhắc nhở bản thân đừng mê trai.
Tại sao mỗi khi nhìn thấy người đàn ông nào cao lớn dũng mãnh cô đều nghĩ đến tên trai bao năm đó nhỉ?
Sao bá đạo tổng tài hô mưa gọi gió, bày mưu nghĩ kế lại có thể là trai bao ở Dạ Sắc được chứ?
…
“Dạ tổng, người vừa kéo Triệu Tử Hàng vào thời điểm quan trọng vừa rồi là một người đứng xem thôi… Ồ, không đúng, năm phút trước cô ấy vừa làm thủ tục nhận việc, làm thư ký văn phòng ở tầng mười ba, tên là Phong Thiên Tuyết!”
Dạ Huy báo cáo.
Khuôn mặt quyến rũ và đẹp trai của người đàn ông không có biểu cảm gì, ánh mắt lạnh như băng, động tác ký tên cũng không ngừng lại. Sau khi xử lý xong các tài liệu trong tay, anh mới trả lời: “Ừ!”
…
Trong thời gian thử việc, lương tháng là tám nghìn tệ, đóng bảo hiểm xã hội, sau khi chuyển chính thức lương sẽ là mười nghìn.
Phong Thiên Tuyết làm xong thủ tục nhận việc, trong lòng còn tính toán không biết số tiền này có đủ chi tiêu cho cả nhà hay không, tiền sữa bột cho ba đứa trẻ một tháng cũng gần tám nghìn tệ, còn sinh hoạt phí…
Cô đang lo lắng thì mấy nhân viên cũ đã vây quanh chào hỏi cô: “Xin chào, Phong Thiên Tuyết, bộ phận hành chính chào đón cô!”
“Cảm ơn cảm ơn.”
Phong Thiên Tuyết cũng nhiệt tình bắt tay họ, đây là công việc chính thức đầu tiên của cô, cô biết rằng thiết lập mối quan hệ tốt với đồng nghiệp là kỹ năng cơ bản.
“Quy định cũ, chúng ta đặc biệt chuẩn bị lễ chào mừng nhân viên mới, cô đồng ý chứ?”
“Đương nhiên không có vấn đề, để tôi mời cho!”
“Tôi thích em gái xinh đẹp hiểu chuyện như cô lắm đấy, tan làm cùng nhau đi!”
“Được thôi!”
…
Khi Phong Thiên Tuyết tan làm, cô còn chưa sắp xếp xong tài liệu đang dang dở, đồng nghiệp xuống lầu trước đợi cô.
Sau khi cô vội vàng xử lý xong, mới xách túi chạy nhanh vào thang máy, nhưng cửa thang máy trực tiếp đóng lại một giây trước khi cô vội vàng chạy tới.
Cùng lúc đó, cửa thang máy VIP bên kia vừa hay mở ra, cô không nghĩ ngợi gì liền xông vào.
“Đây là thang máy chuyên dụng cho chủ tịch, mời ra ngoài.” Vệ sĩ mắng.
“Hả?”
Phong Thiên Tuyết chưa kịp phản ứng, người đàn ông bí ẩn trong thang máy đã ra hiệu bằng mắt, vệ sĩ lập tức hiểu ý và dừng động tác đuổi người.
Phong Thiên Tuyết quay đầu lại nhìn, sau đó lập tức quay đầu lại, trong lòng vô cùng hoảng hốt, là Dạ Chấn Đình, là ác ma trong truyền thuyết!