Chương 393
“Cậu nói địa chỉ cho mình đi, chút nữa mình sẽ tới với cậu.”
“Được.”
Bạch Hiểu Nguyệt cúp máy điện thoại thì cũng là lúc Bạch Vân Khê tiến vào. Cô liếc mắt một cái liền thấy được Bạch Hiểu Nguyệt đang ngồi ở một góc mà xung quanh dưới chân trên bàn toàn bộ đều là túi xách. Bạch Vân Khê cười cười, nhà quê thì chẳng bao giờ rửa được phèn, bao nhiều năm không thay đổi cứ thích mua mấy bộ đồ hàng trôi nổi mấy thương hiệu không có tiếng tăm.
Bây giờ làm phu nhân của Vân gia rồi, tiền tiêu không hết mà tính kiệt xỉ không bỏ. Đúng là làm mất mặt Vân gia.
“Lần đầu tiên thấy cô hẹn tôi. Thật là bất ngờ, có điều bất ngờ hơn là cô cứ thích xài mấy loại đồ tôi dạt nhỉ. Người ta nói không sai, cóc bần bước chân vào hào môn có thể biến thành phượng hoàng nhưng mãi vẫn không thể nào học được cách trở thành phượng hoàng. Vân gia thật là xui xẻo khi có người con dâu như cô. Bao nhiêu danh tiếng đều đã bị cô phá hoại hết rồi”
Bạch Hiểu Nguyệt nhìn Bạch Vân Khê cả người đều là đồ hiệu, cô cũng không để tâm đến những lời này. Muốn mặc đồ gì đều là sở thích của mỗi người, Bạch Vân Khê thích đồ hiệu, cô cũng có tiền nhưng chưa chắc đã thích mặc, chỉ là quần áo thôi mà. T
ốt một chút, đẹp một chút là được, không cần phải quá đắt. Cô đã dùng hơn hai phần ba số tiền lập ra một quỹ dự án từ thiện mang tên Vân Thiên Lâm, số tiền đó cô nghĩ nên dành cho những người có số phận kém may mắn hơn.
Ý nghĩ này chỉ bắt đầu khi cô mang thai, có lẽ sinh mệnh thật sự là thiêng liêng, nó thay đổi suy nghĩ của người mẹ theo một hướng tích cực nào đó. Và cô rất hạnh phúc với sự tích cực này.
Bạch Hiểu Nguyệt không nói không rằng, cô lấy từ trong túi xách ra ghi âm, bật đoạn băng cho Bạch Vân Khê nghe.
Bạch Vân Khê không biết Bạch Hiểu Nguyệt giở trò gì, cô hất hất mấy cái túi ra một bên ngồi vào ghế thì tiếng ghi âm phát ra làm cô trừng mắt, nhìn Bạch Hiểu Nguyệt trân trân.
Bạch Vân Khê thầm trấn định bản thân mình lại trong lòng, cô nói với chính mình rằng không được hoảng loạn. Lão bác sĩ đó đã được cô tống vào bệnh viện tâm thần, sao Bạch Hiểu Nguyệt có thể có được đoạn ghi âm này.
Hiện tại công nghệ rất phát triền, nếu như Bạch Hiểu Nguyệt nói với Vân Thiên Lâm một tiếng thì có thể làm ra đoạn ghi âm này dễ như trở bàn tay.
Bạch Vân Khê cười lạnh một tiếng, hai tay khoanh vào ngực, người ngã ra dựa vào thành ghế, bộ dạng rất tự tin: “Bạch Hiểu Nguyệt, cô hại chết đứa con của tôi đã đành, rắp tâm âm mưu để chị mình sảy thai. Cô nghĩ rằng bản thân mình hiện tại có Vân Thiên Lâm che chở, không ai dám làm gì cô, thì sẽ không tin có quả báo, đúng không? Bây giờ lại tìm cách làm bằng chứng giả, cắt ghép lên để dọa tôi. Cô nghĩ rằng tôi sẽ tin và sợ khi mà lão ta đã bị đưa vào tâm thần. Nếu có thật đi chăng nữa thì ai sẽ tin đây.”
Bạch Hiểu Nguyệt liền biết, Bạch Vân Khê âm hiểm như vậy, đương nhiên sẽ tìm cách lấp liếʍ, sao có thể dễ dàng thừa nhận.
“Đoạn ghi âm này, nếu như tôi đưa nó cho Trình gia thì tin hay không cũng không còn là chuyện của cô nữa mà nó lại thuộc về vấn đề của Trình gia với nhân phẩm con người cô.”
Bạch Hiểu Nguyệt cười cười, Bạch Vân Khê một khi tôi đã nắm thóp cô rồi, sao có thể vì sự bình tĩnh của Bạch Vân Khê mà làm cho lung lay.
“Cái đoạn ghi âm này được tìm thấy trong ngôi nhà của ông ta, ông ta biết sớm muộn gì cũng có một ngày mình bị gϊếŧ hại cho nên mới để lại những lời này. Tôi không tin một bác sĩ đang yên đang lành lại bị dọa đến tinh thần không ổn định ở một cái thôn nào đó không ai biết đến.”
Lòng bàn tay Bạch Vân Khê đổ đầy mồ hôi, Bạch Hiểu Nguyệt chỉ là suy đoán mà thôi, không có chứng cứ rõ ràng. Cô chỉ cần phủ nhận không biết gì hết, Bạch Hiểu Nguyệt cũng không thể nào làm gì cô được.