Chương 387
“Đi làm mà cũng biến mình thành cái dạng này sao?” Tại phòng bệnh của bệnh viện, Tô Na ngồi trên giường bệnh liếc mắt sang một nơi khác, tránh ánh mắt của Lăng Phong. Sao cô biết được sức lực của người phụ nữ trung niên béo như Ôn Nhã Chi lại mạnh như thế. Nếu biết cô đã thử cách khác rồi.
Tô Na được Bạch Hiểu Nguyệt đưa vào bệnh viện, Bạch Hiểu Nguyệt vẫn không yên tâm lắm, gọi điện thoại cho Lăng Phong. Tô Na đã nài nỉ đừng gọi, nhưng Bạch Hiểu Nguyệt cương quyết không nghe, thế là bây giờ một Lăng Phong đại thụ đang trừng trừng mắt nhìn cô.
“Xin lỗi Lăng Phong, đáng lí ra em không nên nhờ Tô Na cản Ôn Nhã Chi lại. Có trách thì anh cứ trách em, Tô Na bị thương là lỗi do em.” Bạch Hiểu Nguyệt nhìn trán Tô Na được dán miếng băng gạc lớn, cô lại càng cảm thấy áy náy hơn.
Nếu như không phải cô muốn bảo vệ an toàn cho mình, nhờ Tô Na cản Ôn Nhã Chi lại thì Tô Na cũng sẽ không bị thương. Cũng may là bác sĩ nói không để lại sẹo, nếu không với cái ánh mắt này của Lăng Phong nãy giờ biết tin Tô Na sẽ bị sẹo cũng đủ gϊếŧ chết cô hàng ngàn lần rồi.
“Mình bị thương chứ có phải là Lăng Phong bị thương đâu, mà cậu phải xin lỗi anh ấy. Người mà cậu nên xin lỗi là mình đây này.”
Tô Na bỉu môi, cô bị thương mà anh được xin lỗi là sao chứ. Đâu ra cái đạo lý này. Lăng Phong ở một bên nghe thế, anh liền đưa ánh mắt nhìn Tô Na kiểu em muốn như thế sao? Tô Na bắt gặp ánh mắt đe dọa ấy, lập tức ngậm miệng lại.
Bác sĩ vào trong phòng thấy ba người không khí không được tốt, ông đằng hắng một tiếng rồi nói bệnh nhân chỉ bị trầy xước da bên ngoài. Thương tích không đáng kể, bệnh nhân có thể ra về.
Lăng Phong không nói không rằng đứng dậy đỡ Tô Na, anh lo lắng hỏi: “Em đi được chứ?”
Em đi được chứ? Tô Na thật sự rất muốn mắng chửi Lăng Phong. Có bị trên trán có phải là bị ở chân đâu mà không đi được. Sao có những lúc hắn muốn cô cả đêm, sáng hôm sau cô phải nằm liệt trên giường không đi đâu được, cũng không thấy anh quan tâm hỏi cô câu này. Đúng là tên Lăng Phong cáo già, trước mặt Bạch Hiểu Nguyệt ra vẻ bảo vệ cô.
Lăng Phong thì nghĩ rằng bắt kể người đàn ông nào đối với người phụ nữ của mình cũng đều có tính chiếm hữu cao. Chính anh có thể bắt nạt cô được, nhưng với người ngoài thì không được làm tổn thương cô, anh nhất định phải ghi thù chờ ngày rửa hận Trình gia.
Lăng Phong và Tô Na đi trước, một người phụng phịu muốn tránh xa Lăng Phong, nhưng Lăng Phong không cho Tô Na được như ý, anh kéo cô xích lại gần mình, tay ôm chặt eo cô trở về nhà. Bạch Hiểu Nguyệt đi đằng sau mỉm cười nhìn bọn họ.
Kể từ ngày Bạch Vân Khê tĩnh dưỡng ở phòng bệnh, mỗi đêm tối đi ngủ, Bạch Vân Khê đều nghe thấy tiếng trẻ con khóc, nó cứ lảng vảng bên tai, làm cô nhiều đêm phải thức dậy mấy lần. Đêm nay cũng không phải là ngoại lệ.
“A…” Bạch Vân Khê bừng tỉnh hô tô, mồ hôi ướt đẫm cả người, trên trán chảy ra đầm đìa, cả người cô đều run rẩy, thở hổn hển.
“Vân Khê, em làm sao vậy? Anh ở đây.” Sau cuộc phẫu thuật, Trình Lãng nhìn Bạch Vân Khê ngày càng héo hon hơn, khuôn mặt tròn đầy trước kia này cũng trở nên hốc hác, trong lòng anh đau lòng thay cô. Xem ra lần này cô đã chịu phải một đả kích rất lớn.
Anh nghĩ chẳng lẽ Bạch Hiểu Nguyệt thật sự làm như vậy. Ở hiện trường lúc đó chỉ có hai người, có trời mới biết giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì đến nông nỗi này.
‘Em…Em mơ thấy…em mơ thấy con của chúng ta.” Không biết tại sao Bạch Vân Khê cứ thế chảy nước mắt. Những giọt nước mắt nóng hổi tích tụ trong lòng bàn tay Trình Lãng, thế mà anh lại cảm thấy như những đốm lửa lập lòe đang đốt cháy tay anh.
Cầm khăn lạnh lên lau giúp Bạch Vân Khê, Trình Lãng thở một hơi dài, đem người ôm vào trong ngực. Hiện tại anh thật sự không biết phải làm thế nào để cô nguôi ngoai nỗi nhớ về con, không nghĩ đến đứa trẻ không may mắn ấy nữa.
“Được rồi, em đừng suy nghĩ nữa. Chúng ta còn trẻ, sau này sẽ có một đứa khác. Không những một đứa mà còn rất nhiều. Là chúng ta và đứa trẻ không có duyên phận với nhau, hãy để con ra đi được thanh thản.”