Chương 385
Bạch Hiểu Nguyệt bỉu môi, cởi thì cởi, thay quần áo thôi.
“Anh ra ngoài đi, em thay quần áo đây.”
Vân Thiên Lâm không do dự, anh lấy hai tay đặt trên hai mảnh áo rồi xé chúng ra, vứt xuống sàn. Bạch Hiểu Nguyệt ngẩn ngơ trước hành động của Vân Thiên Lâm, cô vẫn chưa phục hồi lại tinh thần.
Vân Thiên Lâm nheo nheo mắt khi nhìn thấy da thịt trắng nõn của cô, áo ngực tôn lên vòng một đầy đặn. Vân Thiên Lâm không nhịn được thoắt một cái tháo áo ngực cô ra liền bị ngực cô hấp dẫn mà cắn nhẹ, mυ'ŧ lấy.
Chân Vân Thiên Lâm không nhịn được tách hai chân cô ra len lỏi vào trong cọ xát. Bạch Hiểu Nguyệt ưỡn mình, ngân lên một tiếng, cô cố gắng giữ lại một ít lý trí của mình lên tiếng.
“Thiên Lâm, không thay quần áo nữa à?”
Vân Thiên Lâm đột ngột dừng lại, đôi mắt đang chìm vào trong thế giới muốn cô, nghe thấy tiếng cô liền tản đi bớt, lấy lại vẻ tự nhiên ban đầu. Anh ho vài tiếng, đứng dậy, hất hất xuống phía dưới quần cô.
Bạch Hiểu Nguyệt lần một đã bị anh cảnh cáo xé áo dám đuổi anh ra khỏi phòng, nên cô đã rút kinh nghiệm. Trực tiếp cởϊ qυầи jean trước mặt anh. Thân thể quyến rũ của cô hiện lên trước mặt anh. Anh biết hiện tại là thời kỳ nhạy cảm nhưng mà phía dưới anh không ngừng đang gào thét. Anh úp mặt mình lên cổ cô cắn cắn, tay không ngừng vuốt ve phía dưới đã ướt đẫm, anh thì thầm.
“Bây giờ anh không thể vào được, giúp anh nhé, có được không?”
Bạch Hiểu Nguyệt nghe giọng cầu xin của anh, thấy anh vô cùng khổ sở mà cô cũng đang rất khó chịu ở phía dưới, không ngừng uốn éo. Cô cũng rất muốn nhưng cũng không muốn anh vào bên trong, anh cũng biết thế nên mới bảo cô giúp. Đứa con này khó khăn lắm bọn họ mới có được.
Bạch Hiểu Nguyệt gật gật đầu.
Bạch Hiểu Nguyệt và Vân Thiên Lâm trao cho nhau những nụ hôn vụn vặt. Sau một hồi cả hai thở hổn hển, Vân Thiên Lâm hôn lên trán cô khen: “Em giỏi lắm!”
Vân Thiên Lâm đến tủ quần áo của cô, nhìn nhìn một chút chẳng có bộ nào làm anh hài lòng. Anh đi đến tủ quần áo của mình lấy ra một chiếc áo sơ mi với quần cọc của anh.
Vân Thiên Lâm bế cô lên giường ngồi, thay quần áo cho cô luôn. Bạch Hiểu Nguyệt biết ý tự động phối hợp theo.
“Lần sau, em đừng mặc loại áo ngực chật đó nữa, không tốt cho con. Còn bây giờ mặc đỡ quần áo của anh, anh đang cho người vận chuyển quần áo khác đến.”
Ý của Vân Thiên Lâm đã định, cô có thể làm trái ý sao? Trừ phi cô không còn muốn sống nữa. Mà đây là loại quần áo gì thế này, cứ như cái bao bố.
Ngày hôm sau, Vân Thiên Lâm chở Bạch Hiểu Nguyệt đến Vinh Thăng làm hồ sơ xin nghỉ việc. Tuy rằng cô chỉ mới mang thai, có thể làm thêm một tháng rồi nghỉ cho đúng quy định trong hợp đồng để còn bàn giao lại công việc cho nhân viên mới. Nhưng Vân Thiên Lâm nhất quyết không đồng ý bảo cô phải nghỉ việc ngay lập tức, tiền bồi thường hợp đồng không thành vấn đề, anh sẽ chịu trách nhiệm. Thể lực của cô không được tốt, áp lực trong công việc cũng cao, như thế cô sẽ không được chăm sóc tốt. Nghỉ việc là cách tốt nhất.
Vân Thiên Lâm dặn khi nào xong việc thì anh sẽ kêu người qua đón cô, hiện tại anh đang có một cuộc họp quan trọng. Bạch Hiểu Nguyệt liền thúc giục anh mau đi, hôm qua vì cô mà anh đã hủy cuộc họp rồi. Cô còn chưa muốn công ty gắn mác cho cô là họa thủy đâu.
Bạch Hiểu Nguyệt lên trên văn phòng nhân sự, trong lúc chờ xét duyệt, cô ghé qua văn phòng làm việc của mình thu dọn một ít đồ đạc sẵn chào tạm biệt Tô Na.
Tô Na khi nghe tin cô mang thai, Tô Na rất vui, cứ sờ bụng Bạch Hiểu Nguyệt mãi. Còn dặn trước, khi nào đứa trẻ ra đời phải để Tô Na làm mẹ nuôi. Hai người nói vài ba câu vui vẻ nữa, Bạch Hiểu Nguyệt định tạm biệt Tô Na thì đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng rống to, phá tan không khí đang tập trung làm việc của mọi người.