Cưới Nhanh Và Chỉ Sủng Một Người

Chương 168

Chương 168

Vân Thiên Lâm biết tin tức trên weibo đã là thời điểm giữa trưa. Buổi sáng anh vội vã trở về nhà, đúng lúc Bạch Hiểu Nguyệt đã rời khỏi nhà, anh đơn giản thay đồ rồi chạy nhanh đến công ty. Buổi sáng hôm nay có một cuộc hội nghị video toàn quốc rất quan trọng.

Vừa đến công ty, Vân Thiên Lâm thở dốc ngay cả uống một cốc nước cũng không có, liền trực tiếp đi vào phòng hội nghị. Từ sáng tới giờ anh chỉ có cà phê trong bụng để duy trì tinh thần với thể lực.

Cũng may, hội nghị tiến hành vô cùng thuận lợi, thời điểm thảo luận xong thì cũng đã 12 giờ. Trợ lý A Nham lúc này mới chạy nhanh lại cho Vân Thiên Lâm xem tin trên weibo.

Lúc ấy anh chỉ nghĩ tới cứu người thôi, căn bản không nghĩ tới chuyện này sẽ có người chụp được rồi đăng lên trên weibo. Phản ứng đầu tiên của Vân Thiên Lâm chính là Bạch Hiểu Nguyệt, cô gái ngốc Nguyệt Nguyệt nhìn thấy tin này nhất định sẽ nghĩ lung tung.

Vân Thiên Lâm không nghĩ ngợi, chạy nhanh đến văn phòng lấy điện thoại gọi cho cô, lại phát hiện chính di động của mình vẫn luôn trong trạng thái tắt, đã hết pin.

Vân Thiên Lâm lại nhanh chân mượn điện thoại của A Nham gọi cho cô, thì điện thoại cô tắt máy. Vân Thiên Lâm đang tưởng tượng đến Bạch Hiểu Nguyệt vì chuyện này mà khổ sở, cả người đều không tốt, tâm trạng buồn bã.

Anh lo lắng ngay cả cơm cũng không ăn, trực tiếp gọi cho Lăng Phong hỏi Tô Na một chút, người ở nơi nào, tình huống ra sao rồi.

Sau khi tên Lăng Phong biết được tin này, còn ở trong điện thoại vui sướиɠ khi người khác gặp họa: “Thiên Lâm, không nghĩ tới có một ngày cậu cũng gặp phải loại chuyện này. Từ nay trở về sau xem thử cậu bị chị dâu xử như thế nào. Không phải mình đã nói với cậu là đã kết hôn rồi, đừng dây dưa không rõ với người phụ nữ khác.”

“Cậu nói lại lần nữa thử xem?” Lăng Phong nghe được giọng điệu uy hϊếp trong điện thoại, cách xa như vậy vẫn cảm nhận được sức thiêu đốt hừng hực, lửa giận phun trào, muốn dùng ngọn lửa đó thiêu trụi anh. Lăng Phong anh rùng mình liền thức thời không nói nữa, anh không muốn trở thành người bị trút giận đâu.

“Vậy thì cậu nghĩ đi, Chu Nhã Tĩnh ôm cậu như vậy, cậu cũng không đẩy ra, còn có mối quan hệ giữa cậu với Chu Nhã Tĩnh cũng không còn thuần khiết nữa, cậu lại còn ra mặt cứu cô ta. Nếu là ai đi nữa cũng đều sẽ hiểu lầm, huống chi phụ nữ là người rất hay ghen tuông.”

“Cậu nói đủ chưa? Hiện tại gọi điện thoại cho Tô Na.” Không cần Vân Thiên Lâm nói, Lăng Phong tắt máy gọi cho Tô Na liền. Dù sao chuyện này cũng không thể nói đùa được, hạnh phúc của người anh em của anh đang bị đe dọa, anh cũng phải giúp đỡ một chút. Mặc dù anh rất muốn chạy đến chỗ Vân Thiên Lâm nhưng mà anh nghĩ lại cho dù anh tới thì cũng chẳng giải quyết được chuyện gì nên cũng đành thôi.

Vân Thiên Lâm chỉ e sợ là hiện tại không ai biết Hiểu Nguyệt đang ở đâu, một mình thương tâm khố sở, trốn đi không cho người khác biết.

Trong mười phút này, Vân Thiên Lâm cảm thấy giống như mười năm trôi qua, rất lâu. Tin tức truyền đến cho anh là Bạch Hiểu Nguyệt cảm thấy không thoải mái, xin phép nghỉ buổi chiều, đã rời khỏi công ty giữa trưa rồi.

Quả nhiên là Hiểu Nguyệt đã nhìn thấy tin tức trên weibo, nhưng rốt cục là cô đang ở đâu?

“A Nham, cậu dừng lại công việc ngay lúc này, đi điều tra xem ai là người phát ra tin tức này, đừng để cho tôi thấy bất cứ một lời đồn đãi nào nữa.” Vân Thiên Lâm kìm nén tâm tình bồn chồn của mình, nhưng vẫn không nén được sắc mặt âm trầm, không khí toàn bộ văn phòng đột nhiên giảm xuống đi rất nhiều.

A Nham tiếp nhận mệnh lệnh không dám chậm trễ, chạy nhanh đi giải quyết tin tức trên weibo. A Nham cảm thấy rất kỳ quái, như thế nào chỉ trong một đêm chuyện liền trở nên lớn đến vậy.

Vân thiếu vẫn luôn rất cẩn thận, sao có thể để loại chuyện này truyền ra ngoài, một bên là bạn gái cũ của Vân thiếu, một bên là Vân phu nhân. A Nham đồng tình Vân phu nhân hơn.

A Nham làm việc rất hiệu suất, chẳng mấy chốc không đến nửa giờ cái tin đó trên weibo đã hoàn toàn biến mất. Nhưng vấn đề hiện tại là không tìm thấy Vân phu nhân đâu, Vân thiếu đã thực sự mất kiên nhẫn rồi, thư ký trợ lý bên ngoài ai nấy đều nơm nớp lo sợ, ai cũng không dám vào quấy rầy.