Cưới Nhanh Và Chỉ Sủng Một Người

Chương 143

Chương 143

Quả nhiên, Vân Thiên Lâm mới vừa gọi cho Bạch Hiểu Nguyệt, đã bị người thông báo lại là muốn ăn cơm với đồng nghiệp, bảo là anh tự mình giải quyết bữa trưa. Cảm nhận giọng nói của Hiểu Nguyệt tương đối tốt, anh lúc này mới đồng ý.

Vân Thiên Lâm cúp điện thoại nhìn Lăng Phong một bộ dạng vui sướиɠ khi người khác gặp họa. Đôi mắt Vân Thiên Lâm hơi hơi nhíu lại, ẩn ẩn tản ra hơi thở nguy hiểm.

“Đừng nhìn mình như vậy, mình không chịu nổi.”

“Cậu không chịu nổi?” Vân Thiên Lâm tăng thêm khẩu khí, hỏi lại một câu, Lăng Phong lại cảm thấy hình như mình nói lời này có chút sai rồi.

“Không có, cậu nghe lầm đó, mình là đàn ông sao có thể dùng mấy từ mờ ám đó, chắc chắn là cậu nghe lầm rồi.”

Cậu biết cái gì, nói đi!” Quả nhiên, Lăng Phong không thể trốn tránh đôi mắt của Vân Thiên Lâm, chỉ một hành động nhỏ đã bị hắn nhìn ra. Lăng Phong nghĩ thầm, kiếp trước có phải anh mắc nợ Vân Thiên Lâm cái gì không, đời này mới bất đắc dĩ như vậy, mỗi ngày đều bị hắn áp bức, giống như địa chủ.

“Kỳ thật thì cũng không có gì, chính là chị dâu với mèo nhỏ là đồng nghiệp làm chung công ty, hình như quan hệ cũng không tồi lắm, mình cũng chỉ mới phát hiện ngày hôm qua. Chỉ là cô ấy còn không biết, chúng ta là bạn của nhau, cậu nói xem chị dâu mà biết biểu cảm sẽ thế nào.”

“Giúp cậu mỗi ngày đều nghe ngóng tin tức, như thế nào, đem mèo nhỏ nhà cậu điều tra cho tốt, giúp cậu heo dõi, tránh cho cậu yêu nhầm người.”

“Cậu…không phải…cậu cái gì mà bảo mình yêu nhầm người. Cô ấy rất tốt, chỉ là hiện tại cậu làm thế là hơi sớm thôi.”

Vân Thiên Lâm cũng không tiếp tục nói đề tài này, ngược lại hỏi: “Chuyện kia, cuối tuần này có kết quả chưa?”

“Cuối tuần, cậu cũng quá xem trọng hắn rồi. Mình cảm thấy, với tình huống hiện tại, hắn ta nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ ba ngày.” Trên mặt hai người lộ ra nụ cười tính kế, một khi đã như vậy, bọn họ không ngại thêm dầu vào lửa, chờ xem kịch vui.

Vừa vặn tới bữa trưa, Bạch Hiểu Nguyệt cầm thẻ nhân viên đang đeo trên cổ đứng chờ ở hành lang chờ Tô Na nói chuyện điện thoại xong trở về. Nhìn bộ dáng cẩn thận của Tô Na, Bạch Hiểu Nguyệt có chút kỳ quái, mỗi lần cô ấy nói chuyện điện thoại bộ dáng đều lén la lén lút, người này rất quan trọng sao?

Có thể Tô Na không muốn ai biết người cô ấy đang nói chuyện là ai.

Bạch Hiểu Nguyệt đột nhiên lắc lắc đầu, sao cô dạo gần đây trở nên rất nhiều chuyện. Mỗi người đều có sự riêng tư, cô ở đây đoán già đoán non cái gì chứ, tò mò tọc mạch chuyện của người khác chẳng hay chút nào.

Đời đúng là lạ thường, chuyện người ta càng giấu thì mình lại càng muốn biết. Mà biết rồi thì làm sao, chẳng làm được gì cả nhưng mà vẫn muốn biết vì tò mò.

“Được rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi!”

“Là điện thoại của người nhà à? Mỗi lần cậu nghe điện thoại đều phải rất cẩn thận, hay là cậu gặp phải chuyện phiền toái gì.” Bạch Hiểu Nguyệt liền nghĩ đến có thể Tô Na gặp phải chuyện phiền phức.

Nghe được lời lo lắng của Bạch Hiểu Nguyệt, Tô Na sửng sốt một chút, ngay sau đó trấn an cô bảo không sao cười cười.

“Không có, cậu yên tâm đi, mình không sao cả. Cứ coi như là chủ nợ đi!” Bạch Hiểu Nguyệt thấy Tô Na cười cười, nói không nên lời là cảm giác gì, chắc là Tô Na có chuyện khó nói lắm.

“Chủ nợ? Cậu thiếu người ta rất nhiều tiền?” Đúng là Bạch Hiểu Nguyệt bình thường không nhận ra, Tô Na làm việc rất là chăm chỉ, mỗi ngày đều hoàn thành tốt công việc của mình. Có lẽ mỗi người không giống nhau, Bạch Hiểu Nguyệt thức thời cũng không hỏi nữa.

“Nói ra thì rất dài, mỗi người đều có một vận mệnh khác nhau, coi như đây là số mệnh của mình. Bất quá số mệnh của cô không tốt, làm cho cuộc sống không như ý, mình còn phải chăm sóc em trai nữa, có người để quan tâm là tốt lắm rồi, không phải sao?”

Tô Na nở một nụ cười an ủi chính mình, từ miệng Tô Na nói ra có chút chua xót nhưng lại làm cho Bạch Hiểu Nguyệt đồng cảm. Một cô gái để tồn tại trong cuộc sống không dễ dàng gì, nếu như Tô Na muốn có một người để chia sẻ thì cô sẵn lòng là người bạn lắng nghe cùng cô, chỉ có điều hiện tại cô ấy chưa muốn kể.