Cưới Nhanh Và Chỉ Sủng Một Người

Chương 125

Chương 125

Thẩm Nhược Tâm cứ tưởng Cố Thần nói thế là vì giận cô, cứ tưởng anh sẽ đau khổ lắm chất vấn cô tại sao lại làm như thế. Không ngờ anh lại tuyệt tình đến mức bảo biến đi, có phải vì anh đã có người phụ nữ khác rồi không, người đó là Trần Giai Giai. Thật tốt lắm, vậy mà anh ta cứ nghĩ mình là người bị hại nhưng thực chất là như nhau cả thôi.

“Cố Thần, anh làm như mình là người vô tội không bằng, còn tôi là kẻ tội đồ trời tru đất diệt. Tôi đi nɠɵạı ŧìиɧ, thì bên ngoài anh cũng có người đàn bà khác, đã thế cô ta lại còn ở bệnh viện túc trực anh. Chúng ta là huề nhau, vậy cho nên anh không có tư cách kêu tôi biến đi.”

“Thẩm Nhược Tâm, lời này của cô là có ý gì. Cô đừng có nghĩ bậy bạ, tôi với Cố Thần chỉ là bạn bè, tôi đến đây chỉ là thăm anh ấy một chút rồi trở về. Từ lúc Cố Thần xảy ra chuyện, cô nhẫn tâm đến mức không thăm anh ấy một lần. Hôm nay, còn tưởng cô đến đây là có ý tốt ai ngờ lại nói chuyện cô kết hôn.

Trái tim cô có phải là làm bằng sắt đá không?”

“Trần Giai Giai, Cố Thần không cố ý nhưng mà ý đồ của cô thì tôi biết rõ. Cô định lợi dụng cơ hội này để chiếm vị trí của tôi chứ gì?”

Cố Thần hét lên: “Thẩm Nhược Tâm, em nghĩ em còn là vị trí gì trong tim tôi. Chẳng qua em bây giờ chỉ là rác trước mặt tôi mà thôi, trần Giai Giai, cô ấy tốt hơn em gấp trăm lần. Em có thể về được rồi đấy, đừng ở đây kéo dài thời gian nữa.”

Thẩm Nhược Tâm tức đến nghiến răng: “Cố Thần, anh đúng là có mới nới cũ, chưa chi đã la mắng tôi không thương tiếc. Có điều tôi cũng chẳng để bụng làm gì. Tôi nói anh biết, chuyện chúng ta phủ sạch quan hệ anh phải nói cho Vân Thiên Lâm với Lăng Phong cùng biết. Nếu không, đám cưới của tôi tổ chức sẽ bị bọn họ đến phá nát hết.”

“Cút! Tôi không muốn nhìn thấy loại người như cô nữa.” Âm thanh trầm thấp, tức giận lên đến đỉnh điểm vang lên. Thẩm Nhược Tâm bị anh dọa sợ liền bỏ chạy ra khỏi phòng mất dạng.

Nhìn Cố Thần đau đớn trong thế giới của mình, Giai Giai trong lòng cực kỳ khó chịu, cô không thể giúp gì cho anh được, chỉ có thể đứng một bên nhìn anh đau khổ.

Giai Giai muốn nói gì đó, nhưng những lời an ủi lúc này chỉ là vô dụng chẳng có ý nghĩa gì cả. Chuyện này chỉ có thể dựa vào chính anh tự chữa khỏi vết thương lòng, không ai đều có thể giúp cho anh được.

Giai Giai đứng một chỗ, đi không được, mà ở lại cũng không xong, không khí trong phòng hiện tại rất quái dị. Cố Thần ngồi ở trên giường không biết đang nghĩ gì, Giai Giai thật sự rất lo lắng. Cô muốn gọi cho Vân Thiên Lâm đến xem tình hình của Cố Thần có ổn không. Nhưng mà sực nhớ mình làm gì có số điện thoại của Vân Thiên Lâm, nên cô gọi cho Hiểu Nguyệt.

Ở bên kia, Bạch Hiểu Nguyệt vừa nghe tin này liền thiếu chút nữa làm rơi tách trà trong tay, cái tin tức chấn động này đúng là làm cho cô phải khϊếp sợ. Bạch Hiểu Nguyệt không nghĩ tới, sự việc lại đi tới bước này.

Nghe đồn tên Lưu Huân đó nổi tiếng là sát gái, ăn chơi, đào hoa. Cô không thể hiểu nổi tại sao Thẩm Nhược Tâm lại bỏ mặc Cố Thần đi thích một người như hắn ta. Chuyện lại càng vô lý hơn là tên Lưu Huân đó lại quyết định kết hôn với Thẩm Nhược Tâm.

“Này, có phải là Thẩm Nhược Tâm muốn kết hôn với Lưu Huân mà nói dối với Cố Thần không? Cậu nghĩ xem Lưu Huân kế hôn với Thẩm Nhược Tâm là không có khả năng xảy ra.”

Đừng nói là Hiểu Nguyệt không tin, nếu Giai Giai không phải là tận mắt nhìn thấy Thẩm Nhược Tâm mang nhẫn cưới trên tay, cô nhất định cũng sẽ không tin Thẩm Nhược Tâm nói toàn bộ đều là sự thật.

Nhưng mà sự thật rành rành trước mắt, Thẩm Nhược Tâm là thật sự kết hôn, cô ta đã đưa cả giấy đang ký kết hôn ra. Nếu như nói nhẫn cưới có thể là giả, nhưng mà tờ giấy đăng ký kết hôn đó không thể là giả được.

Cũng chính bởi vì tờ giấy đăng ký kết hôn đó mới làm cho Cố Thần hoàn toàn hết hy vọng.

Ở trong điện thoại, Bạch Hiểu Nguyệt trầm mặc một hồi, chuyện này cô cũng không biết nên xử lý thế nào. Dù sao, Vân Thiên Lâm cũng là bạn thân nhất của Cố Thần, cô phải đem chuyện này nói với anh ấy, người như bọn cô không thể giải quyết được đến nơi đến chốn.

Bất quá… Bạch Hiểu Nguyệt đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác, tính ra không nên trục lợi khi người khác đang đau khổ nhưng mà tình yêu không tranh giành thì không phải là tình yêu. Đây có thể là một chuyện tốt đối với Giai Giai.

“Cậu đang nghĩ đến cái gì đó?” Điện thoại bên kia nói, đột nhiên Giai Giai không nghe thấy tiếng động gì bên kia, cô cảm giác Bạch Hiểu Nguyệt đang âm mưu một gì đó.

“Mình nói cậu nghe này, đúng ra Cố Thần đang đau khổ, chúng ta không thể lấy chuyện đó là chuyện vui nhưng mà Khổng Tử có câu nói gì Người không vì mình trời tru đất diệt. Thẩm Nhược Tâm và Cố Thần không phải đã chia tay rồi sao, cậu phải nhanh chóng nắm bắt lấy cơ hội này, thu phục trái tim đang trong giai đoạn yếu đuối đó!”

Nghe mấy lời này, Giai Giai không hẳn là chưa nghĩ tới, nhưng mà chuyện này cũng cần phải có sự tự nguyện hai bên, không thể nói có thể là có thể được. Lúc trước anh ấy nói chỉ xem cô là bạn, bây giờ đột nhiên cô lợi dụng tình cảnh người ta đang yếu ớt về mặt tình cảm, rồi thổ lộ có vẻ không hay lắm.

Nhỡ đâu Cố Thần với Thẩm Nhược Tâm mới chia tay, nhận được lời thổ lộ này của cô, Cố Thần bị cô dọa cho chạy càng xa hơn. Không phải đến lúc đó, ngay cả làm bạn cũng không được hay sao?