Chương 19: Trêu chọc trên xe
VietWriter
Vân Thiên Lâm mở cửa xe ra để Bạch Hiểu Nguyệt ngồi vào trong, anh chỉ về cái túi đặt ở một góc ghế nói: “Kia là quần áo anh. đã chuẩn bị cho em, mau thay đồ đi, để lâu chút nữa sẽ sinh bệnh”.
Vân Thiên Lâm nói rồi đóng cửa xe lại mở cửa trước ra ngồi vào ghế lái. Bạch Hiểu Nguyệt mở túi lấy ra bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn. Nếu nói cô không động lòng là giả. Bất cứ một cô gái nào cũng sẽ bị những hành động này làm cho rối loạn lý trí trừ phi trái tim cô ấy làm bằng sắt đá.
Bạch Hiểu Nguyệt định cởi đồ thì ái ngại nhìn phía hai bên cửa lại nhìn về phía trước Vân Thiên Lâm. Thôi đi, đã chịu lạnh nửa ngày rồi chút lạnh này chắc sẽ không có vấn đề gì.
Đọc nhanh ở VietWriter
Vân Thiên Lâm từ kính chiếu hậu nhìn sang vẫn thấy cô chần chừ liền nói: “Em yên tâm, cửa kính làm bằng chất liệu đặc biệt, người ngoài không thể nhìn thấy gì khi nhìn vào bên trong đầu. Còn anh đâu phải là chưa nhìn thấy cơ thể em không mảnh vải. Em thay đi, để lâu một chút nữa là bị cảm lạnh đấy” .
Bạch Hiểu Nguyệt nhớ tới buổi tối hôm đó liền trở nên xấu hổ, khuôn mặt giấu hơn vào bên trong quần áo. Anh ta đừng có nhắc tới chuyện này với cô nữa được không? Nhưng hôm đó thì sao, không phải là anh ta cũng bị cô làm cho quyến rũ, mất đi lý trí, không thể cưỡng lại được cơ thể của cô. Nghĩ tới đó, cô tự tin hơn hẳn, chống chế nói: “Không phải là em ngại thay đồ trước mặt anh, mà là có thay rồi thì còn đồ lót của em vẫn ướt, em vẫn rất khó chịu”
Vân Thiên Lâm nghe cô nói đồ lót, ánh mắt không nhịn được dời sang ngực cô và phần dưới, anh nuốt nước bọt một cái, đúng là muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh rồi. Nhận thấy ánh mắt anh, cô che người lại nói: “Anh vô si, miệng nói không muốn nhưng ánh mắt của anh không ngừng dò xét”
Vân Thiên Lâm thở dài, ánh mắt cảnh cáo nói: “Được rồi, đừng làm ầm nữa. Đồ lót không cần thay cũng được. Nhưng đồ bên ngoài phải thay, nhanh lên. Anh không có kiên nhẫn nói lần thứ ba”.
Bạch Hiểu Nguyệt nhíu mày, năn nỉ: “Anh lái nhanh một chút, về nhà thay cũng được.”
Vân Thiên Lâm không cho cơ hội từ chối, anh ném ánh mắt gϊếŧ người về phía cô: “Nếu còn không thay, anh trực tiếp giúp em”.
Bạch Hiểu Nguyệt rốt cục cũng chịu thua, đành phải cởi đồ ra thay nhưng cũng không quên cảnh giác Vân Thiên Lâm. Cô nhận. thấy anh chuyên tâm lái xe, không để ý gì đến cô nữa liền nhanh chóng thay quần áo.
Vân Thiên Lâm phía trước cười mỉm, thật ra anh cũng không muốn nhìn nhưng mặt kính anh đang đeo đều phản chiếu hình ảnh cô thay quần áo. Thân hình không tệ, quyến rũ anh không ít. Mặc dù cô đã thay quần áo nhưng bên trong cô chắc vẫn đang rất khó chịu, anh bèn tăng tốc độ phi như bay chở cô về nhà nhanh để tắm rửa.
Mẹ Ngô là người chứng kiến hành động của bọn họ giống như mấy cặp đôi yêu nhau. Bà nghĩ có lẽ cả hai còn chưa nhận ra tình cảm của mình, một thời gian nữa bọn họ sẽ phát hiện sớm thôi. Bà đem mấy món ăn đặt trên bàn nói: ” Nào, ăn cơm thôi. Chắc là đói lắm rồi đúng không?”
Bạch Hiểu Nguyệt quay trở về chỗ cũ, quả thật cô đói đến mức muốn hoa mắt. Từ sáng đến giờ cô chưa bỏ vào bụng cái gì, cô ngửi mùi thơm của thức ăn thơm ngào ngạt, nhanh chóng gắp thức ăn cho vào bụng. Bỗng cố quên mất một điều nói với anh: “Quên, mời anh ăn cơm”
Vân Thiên Lâm từ trước đến giờ ít khi dùng cơm với người khác, anh thường xuyên ăn một mình. Nhưng lần này có cô dùng chung, cảm giác không tệ. Anh gắp thức ăn cho vào trong miệng cũng thấy ngon hơn thường ngày.
Anh nói: “Chuyện hôm nay là sao vậy?
Bạch Hiểu Nguyệt nghe anh hỏi cũng cảm thấy hứng thú kể lại từ đầu đến cuối, lúc cãi nhau với Bạch Vân Khê thế nào, xảy ra tranh chấp với cô ta ra sao, còn vụ cô bị tạt nước không có chứng cứ nên cô không dám đoán bừa là cô ta được. Kể xong cô cũng cảm thấy hôm nay mình bát quái lạ lùng, tự dưng lại kể chuyện này cho Vân Thiên Lâm nghe.
Đối với Bạch Hiểu Nguyệt có thể chỉ là thuận miệng nhưng đối với Vân Thiên Lâm anh đang nghĩ cách đối phó với người phụ nữ Bạch Vân Khế này thế nào đây. Anh không thể để người ngoài bắt nạt vợ anh được. Như thế còn gì là danh tiếng phu nhân của nhà họ Vân.