Chương 8: Lại được sự cứu giúp của anh
Đúng lúc ấy , Lưu Kỳ Sơn cũng đã tắm xong mở cửa ra thấy Bạch Hiểu Nguyệt đã ở cửa phòng định trốn thoát. Ông ta tức giận hùng hổ đi đến , kéo Bạch Hiểu Nguyệt quay trở lại giường.
Bạch Hiểu Nguyệt không muốn quay trở lại , cô vùng vẫy tránh khỏi bàn tay ma quái ấy , lúc không để ý móng tay dài của cô cào trúng xước một mảng lớn ở cổ ông ta. Lưu Kỳ Sơn bị đau đớn , kiên nhẫn không còn nữa , cơn tức giận nổi lên đùng đùng tát cô một cái thật mạnh.
Bạch Hiểu Nguyệt bị đánh đau cũng không phản kháng nữa. Lưu Kỳ Sơn thuận thế ép chặt Bạch Hiểu Nguyệt vào tường , bàn tay thô thiển vồ tới , cười da^ʍ dê đè lên thân thể lên người Bạch Hiểu Nguyệt. Ông ta bắt đầu kéo áo , xé rách váy cô. Bạch Hiểu Nguyệt hoảng hốt dùng hết sức lực cuối cùng đẩy mạnh ông ta ra , lấy chân đạp vào người anh em của ông ta.
Lưu Kỳ Sơn bị trúng chỗ hiểm vội buông Bạch Hiểu Nguyệt ra , hai tay ôm lấy hạ bộ tức giận. Bạch Hiểu Nguyệt hoảng loạn nhìn xung quanh thấy có chai rượu liền lấy lên đập vào đầu ông ta. Ông ta hét lên một tiếng , chai bể , rượu văng ra tung tóe lên trên người Giám Đốc Lưu , cô không dám nhìn tiếp lật đật mở cửa chạy ra khỏi phòng.
Cô vừa chạy vừa ngoáy đầu lại xem ông ta có đuổi theo. Không để ý đυ.ng trúng phải da thịt cứng như thép , cô hụt chân liền ngã dài ra trên sàn nhà. Cô sợ hãi , gắng gượng đứng dậy ngẩng đầu lên nhìn , đôi mắt cô không rõ mừng hay vui đó là Vân Thiên Lâm. Chút lý trí còn sót lại cô liền túm lấy áo ở ngực anh cầu xin: “Vân Thiên Lâm , xin anh , giúp tôi với. Tôi bị người ta hãm hại , cầu xin anh.”
Vân Thiên Lâm nhìn bộ dáng của Bạch Hiểu Nguyệt không khỏi nhíu mày , tóc tai có chút loạn xa , quần áo nhếch nhác , có chỗ đã bị xé rách không ít , đôi mắt mơ màng. Không phải là bị người ta chơi thuốc đấy chứ. Cô gái này đúng là rắc rối , liền nào gặp cũng bị cô ta đem lại phiền toái.
Đằng sau , Giám đốc Lưu đã đuổi kịp , đi tới nắm lấy tay Bạch Hiểu Nguyệt ra khỏi người Vân Thiên Lâm quát mắng: “Tiện tì , trốn thoát còn dám dựa vào người đàn ông khác. Tao sẽ không để yên chuyện này đâu. Tao nhất định nói với Tần Lệ bồi thường phí tổn thất do mày gây ra. Đi về.”
Lúc này , thuốc trong người của Bạch Hiểu Nguyệt đã hoàn toàn phát huy tác dụng. Nó không ngừng gào thét bảo cô cần những xúc cảm của cơ thể , cô đã không còn có thể duy trì phản kháng được nữa , để mặt Giám đốc Lưu kéo cô đi.
Vân Thiên Lâm giơ tay ôm chặt Bạch Hiểu Nguyệt trước ngực , đầu cô rúc vào áo anh , anh nói: “Ông tính đưa người của tôi đi đâu.”
Giám đốc Lưu tức cười , bộ dáng ngông cuồng: “Thằng nhãi nào đây , dám tranh giành đàn bà với ông. Mày không biết tao là ai rồi , mau buông ra nếu mày muốn sống , trả nó cho tao.”
Vân Thiên Lâm sắc mặt không thay đổi , không nặng không nhẹ một tay giữ chặt Bạch Hiểu Nguyệt , một tay tung nắm đấm , chân dẫm đạp lên Giám Đốc Lưu , đánh ông ta không thương tiếc.
Vụ việc xảy ra không quá nhanh cũng không quá chậm , tin tức Vân Thiên Lâm đánh người trong khách sạn đã truyền tai đến giám đốc khách sạn. Ông ta vừa nghe được tin tức tốc chạy đến hiện trường bắt gặp Giám đốc Lưu đang bất tỉnh nằm trên hành lang , còn Vân Thiên Lâm đang bế một cô gái chuẩn bị rời đi.
Giám đốc khách sạn run sợ chạy thật nhanh đi đến trước mặt Vân Thiên Lâm xin lỗi. Nhân viên khách sạn không biết giám đốc khách sạn đang nói chuyện gì với Vân Thiên Lâm , chỉ thấy ông ta luôn cúi người một góc 90 độ , khiêm nhường chưa từng thấy. Người đối với nhân viên luôn hách dịch như Giám đốc khách sạn mà cũng kính nể , nhũn như con chi chi trước người khác cũng biết người đàn ông đang bế cô gái trên tay có máu mặt thế nào.
Vân Thiên Lâm không để ý đến thái độ của ông ta chỉ lạnh lùng nói: “Ném ông ta ra khỏi khách sạn , đừng để tôi thấy ông ta xuất hiện ở đây thêm một lần nào nữa ,”
Giám đốc nhìn Lưu Kỳ Sơn , nhân vật cũng có tiếng tăm trong giới thượng lưu , hằng nằm cũng đem không ít lợi nhuận cho khách sạn đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà không khỏi cảm thán ông ta đắc tội gì với Vân Thiên Lâm đến nông nổi này. Giám đốc liền vâng vâng dạ dạ rồi sai người tống Lưu Kỳ Sơn ra khỏi khách sạn , biến khỏi tầm mắt Vân Thiên Lâm.’