Cha Dượng, Em Muốn Làm Người Phụ Nữ Của Anh

Chương 4: Tiểu Quân chưa ngủ đâu

Nửa tiếng sau, ngoài cửa vang lên một tràng tiếng gõ.

"Tiểu Quân, cơm nấu xong rồi, ra ăn đi con."

Cửa phòng không khóa, nhưng Lâm Hạo Vĩ cũng không trực tiếp đẩy cửa bước vào. Ông đứng ngoài, nhẹ nhàng gõ cửa kêu Từ Vũ Quân.

Trước giờ Lâm Hạo Vĩ chưa từng tự tiện xông vào phòng khi chưa có sự đồng ý của Từ Vũ Quân, không biết là do cố kỵ không gian riêng tư của Từ Vũ Quân hay là do để tâm tới thân phận con riêng và bố dượng của hai người nữa.

"Dạ."

Từ Vũ Quân lên tiếng đáp lại, sau đó đứng dậy khỏi bàn học, đi ra mở cửa.

Lâm Hạo Vĩ thấy Từ Vũ Quân bước ra khỏi phòng thì không khỏi sửng sốt: "Con mới thay đồ à?"

"Dạ." Từ Vũ Quân gật đầu: "Nãy quần bị dính bẩn nên con thay luôn."

Vừa rồi, lúc ở trong phòng, Từ Vũ Quân đã tiện tay thay luôn cả qυầи ɭóŧ lẫn quần jean. Qυầи ɭóŧ thì không cần bàn tới, đã sớm bị dâʍ ɖị©ɧ của Từ Vũ Quân nhuộm ướt đẫm, đáy quần jean cũng vì vậy mà ẩm ướt không chịu nổi.

"Nhanh ra ăn cơm đi."

Lâm Hạo Vĩ cũng không hỏi nhiều, chỉ cười ha ha chuyển đề tài, sau đó cùng Từ Vũ Quân đi tới bàn ăn, ngồi xuống.

"Hôm nay chắc mẹ con không về ăn cơm đâu, hai chúng ta ăn trước đi, bố đã để phần cho bà ấy rồi, mấy món trên bàn không cần chừa lại đâu."

Lâm Hạo Vĩ vừa nói vừa xới cơm vào chén, sau đó nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt Từ Vũ Quân.

Tuy rằng công việc của Lâm Hạo Vĩ rất bận rộn, nhưng ngày thường, cả cơm sáng lẫn cơm tối đều do ông nấu. Từ Anh trên danh nghĩa là bà chủ gia đình không cần ra ngoài đi làm, nhưng bà ta lại chẳng động tay động chân vào việc nhà, phần lớn thời gian đều dùng để đánh bài cũng như ăn chơi lêu lổng và ra ngoài tìm người tình.

Vậy nên thông thường đều là Từ Vũ Quân và Lâm Hạo Vĩ hai người cùng nhau ăn cơm. Tất nhiên, Từ Vũ Quân cũng rất hưởng thụ khoảng thời gian dùng bữa một mình với Lâm Hạo Vĩ, cảm giác như thể trong nhà này chỉ có hai người họ thôi vậy.

Lâm Hạo Vĩ là người có tính hướng nội, cũng khá thành thật, nên lúc ở chung với Từ Vũ Quân cũng không nói gì nhiều, Từ Vũ Quân cũng chẳng hé răng, hai người cứ thế lặng lẽ ăn cơm.

Có lẽ là quen rồi nên không ai trong số cả hai cảm thấy lúng túng chi hết.

"Để đó con dọn cho, bố mau đi nghỉ đi."

Cơm nước xong, Từ Vũ Quân giành lấy chén đĩa trong tay Lâm Hạo Vĩ, Lâm Hạo Vĩ cũng chẳng nói gì, chỉ mỉm cười bước lên phòng khách, ngồi xuống ghế salon, sau đó lắc lắc cổ thả lỏng, cầm điều khiển từ xa lên, mở ti vi bắt đầu xem tin tức.

Từ Vũ Quân bưng chén đũa vào bếp, đeo tạp dề lên, vừa rửa chén vừa ngắm Lâm Hạo Vĩ đang ngồi ngoài phòng khách, rồi bỗng cảm thấy mình giống như một người vợ hiền vậy. Nghĩ tới đây, cô mím môi mỉm cười, trên mặt thoáng hiện nét vui sướиɠ.

Chỉ là thời gian Từ Vũ Quân được ở một mình với Lâm Hạo Vĩ không dài, cô vừa dọn dẹp xong nhà bếp thì cửa chính bất ngờ mở toang.

Từ Anh hồi chiều nói ra ngoài đánh bài đã trở về, nhưng bước chân nghe rất nặng nề, đầu cúi gằm, mặt mày cực kỳ khó coi. Sau khi vào nhà, bà ta tức tối đóng sầm cửa lại.

"Ồ? Về rồi hả?"

Lâm Hạo Vĩ lập tức đứng dậy khỏi ghế salon, sau khi tiến lại gần thì mới phát hiện gương mặt Từ Anh có hơi cau có, bèn cẩn thận mở miệng hỏi một câu: "Sao thế? Xảy ra chuyện gì ư?"

"Đừng nói chuyện với em, phiền chết đi được."

Từ Anh chẳng thèm nhìn Lâm Hạo Vĩ lấy một lần, trực tiếp phủi tay với ông, sau đó một mình trở về phòng.

Từ Vũ Quân đương nhiên biết tại sao bà ta lại có dáng vẻ này, nhất định là ở ngoài đánh bài thua hết tiền rồi.

"Tiểu Quân, xem ra tâm trạng mẹ con hôm nay không tốt lắm, để bố vào an ủi bà ấy, con cũng về phòng đi, đừng tới gần mẹ con."

Lâm Hạo Vĩ quay sang nửa đùa nửa thật dặn dò Từ Vũ Quân, Từ Vũ Quân chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Lâm Hạo Vĩ vỗ vai Từ Vũ Quân một chút, sau đó xoay người về phòng.

"Lại thua rồi à?" Lâm Hạo Vĩ vừa tiến vào phòng đã bật cười ha hả nói.

Từ Anh nghe thấy nhưng chẳng đáp lại, chỉ lẳng lặng kéo khăn quàng cổ xuống, sau đó cởϊ áσ khoác.

"Đừng để bụng, dù sao số tiền cũng không lớn, thua thì thua thôi, lần sau ăn lại là được, không phải sao."

Lâm Hạo Vĩ kiên nhẫn khuyên nhủ Từ Anh.

"Em biết, được rồi, đừng nói tới chuyện này nữa."

Giọng điệu Từ Anh hiền hòa hơn một chút, vừa nói vừa quay đầu liếc mắt đưa tình với Lâm Hạo Vĩ, sau đó áp sát lại gần ông, vươn tay kéo ông lại gần, tay kia thì đặt trước ngực Lâm Hạo Vĩ, chậm rãi đẩy ông ngã ngồi xuống giường.

Hai tay Từ Anh trượt dài xuống đùi Lâm Hạo Vĩ, sau đó khuỵu gối xuống, quỳ trước mặt Lâm Hạo Vĩ, đặt cằm lên phần giữa hai chân ông. Từ Anh dùng một tay nắm lấy thắt lưng Lâm Hạo Vĩ, tay kia từ tốn kéo khóa quần xuống từng chút một.

"Nè, em làm gì vậy?"

Lâm Hạo Vĩ bị hành động của Từ Anh dọa cho chết khϊếp, nhất thời bối rối hét nhỏ.

Từ Anh ngẩng đầu lên, trợn mắt trừng Lâm Hạo Vĩ, tức giận nói: "Anh bị ngu hả? Anh nói em đang làm gì?"

"Giờ còn chưa đến chín giờ, Tiểu Quân còn chưa ngủ, lỡ con bé nghe thấy thì phải làm sao?"

Nghe Lâm Hạo Vĩ nói xong, Từ Anh trưng ra vẻ mặt bất cần, đáp: "Nghe thấy thì nghe thấy thôi, con bé lớn vậy rồi, những chuyện cần biết cũng đã sớm biết, sao phải cố kỵ nó làm gì?"

"Nhưng mà. . . . . ."

Lâm Hạo Vĩ mới vừa mở miệng, bàn tay Từ Anh đã vội vàng thò vào đũng quần của Lâm Hạo Vĩ, vạch qυầи ɭóŧ bên trong xuống. Lâm Hạo Vĩ chưa kịp nói xong, dươиɠ ѵậŧ bên trong qυầи ɭóŧ đã bị Từ Anh lôi ra ngoài.

Ngón tay bà ta khéo léo kéo phần bao qυყ đầυ xuống một chút, sau đó hé miệng vươn lưỡi, cúi đầu, dùng lưỡi đỡ lấy mặt dưới dươиɠ ѵậŧ. Cơ thể Lâm Hạo Vĩ khẽ run lên, vô thức nuốt ngược những lời còn treo ở miệng vào bụng.

Đầu lưỡi bà ta rê vòng theo phần gốc dươиɠ ѵậŧ, liếʍ dần lên trên, khi lưỡi chạm tới phần qυყ đầυ, Từ Anh mới há to miệng, nâng mắt nhìn Lâm Hạo Vĩ một chút, sau đó ngậm hơn non nửa dươиɠ ѵậŧ vào trong miệng.