Thẩm Minh Thành cúi đầu nghiến răng nghiến lợi, bên tai nghe mấy lời châm chọc, hai tay ở dưới đã nắm chặt thành quyền, hai mắt đỏ bừng.
Chuyện vừa rồi cũng không ảnh hưởng tới quá trình của thu đồ đại điển.
Nhϊếp Tu Văn không đợi Biện Hồng Hi hỏi, liền nói: "Đệ tử Nhϊếp Tu Văn, có thể hay không bái ngài làm sư phụ?”
Môi Biện Hồng Hi cong thành một đường vòng cung đẹp mắt, hắn ta phớt lờ những tiếng thở dài tiếc nuối của mấy vị sư huynh phía sau, khẽ nói: "Ngươi một thân kiếm pháp vô cùng hiếm gặp, vi sư sẽ giáo dục ngươi thật tốt.”
Nhϊếp Tu Văn nhìn hắn ta với ánh mắt rực sáng rực, nở một nụ cười, cúi đầu hành lễ bái sư.
Kế tiếp là đến phiên của các đệ tử Luyện khí kỳ, Vu Li đứng một bên nhìn mấy vị sư huynh cấp Kim đan kỳ trở lên không khỏi nóng lòng bước tới, vội vàng chọn mấy người đồ đệ hợp ý mình.
Một nửa số đệ tử đã được các sư huynh của mỗi đỉnh thu nhận, một nửa còn lại hầu hết đều có tư chất bình thường, sẽ trở thành đệ tử ngoại môn.
Muốn thăng lên đệ tử nội môn, năm năm sau chỉ có thể ở cuộc thi đấu của môn phái mà thể hiện hết thiên phú của bản thân.
Thẩm Minh Thành đã tu luyện đến đầu bậc Trúc cơ kỳ, đứng chung với mấy đệ tử ngoại môn có chút không thích hợp.
Người đệ tử đã được chọn nhìn hắn ta một cách chế giễu, cảm thấy hắn ta như một trò đùa.
Thẩm Minh Thành cúi đầu, hai mắt ươn ướt, nắm chặt đôi tay đầy vết chai sần.
Nếu không tới Nam Nhai Tông, hắn cũng chỉ là tiểu đồng làm mấy việc vặt trong mấy gia đình giàu có của thị trấn, phụ thân của hắn cũng chỉ là hạ nhân trong phủ, cả gia đình đều là tầng lớp nô bộc thấp kém.
Tuy còn nhỏ tuổi nhưng hắn từ lâu đã quen với công việc nặng nhọc, những vết chai sần trên tay cũng vì thế mà lưu lại.
Trong một lần tình cờ, hắn được một tu sĩ mang đến Nam Nhai Tông.
Trước khi hắn đi, vẻ mặt khó chịu của phụ thân cùng những giọt nước mắt của phụ mẫu đã in sâu vào trái tim, khơi dậy vọng tâm vượt lên mọi người trong Thẩm Minh Thành.
Mặc dù xuất thân bình thường, nhưng hắn có linh căn, cho nên có đủ tư cách để tu luyện, mấy kẻ đã ức hϊếp và xúc phạm hắn cũng chỉ có thể nhìn lên, hèn nhát không dám tới gần.
Lúc tu sĩ đưa hắn đi, ánh mắt thán phục của vị thiếu gia trong phủ đã đã in sâu vào tâm trí Thẩm Minh Thành, rất lâu sau cũng không có cách nào quên được.
Nhìn đi, đây chính là sự khác biệt.
Hắn đứng trên thanh kiếm đang bay của tu sĩ mà nhìn xuống dưới.
Chỉ là có linh căn mà thôi, hắn đã trở thành thứ không ai chạm đến được, những kẻ từng bắt nạt đều trở thành con kiến
dưới chân hắn mà thôi.
Từ thời khắc đó trở đi, hắn biết rằng mình phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa.
Vì vậy, sau khi đến Nam Nhai Tông, mặc dù tư chất của hắn không phải là tốt nhất, nhưng cũng là do khổ luyện mà thành.
Người khác luyện mấy lần liền bỏ, hắn không chỉ học xong, còn có tu luyện nhiều lần, cho đến khi nào thành thạo mới thôi.
Lúc đêm khuya vắng người, hắn lén lút ra sau núi, tự mình luyện kiếm, luyện đến khi hừng động mới trở về, nghỉ ngơi một lát đã đến giờ học trên lớp.
Không có ai coi trọng cơ hội lần này hơn bản thân hắn.
Bái phong chủ Yến Công Hồng làm sư phụ chính là nguyện vọng của hắn.
Kể từ khi tình cờ thấy nàng một năm trước, Thẩm Minh Thành liền đem hình bóng nàng khắc ở trong lòng.
Thiếu niên trẻ trước nay chưa thử qua mùi vị của tình ái, bây giờ lại mù quáng trao đi tâm tư chân thành.
Nàng ấy là trưởng lão của Nam Nhai Tông, mà hắn chỉ là một đệ tử, vĩnh viễn không bao giờ được nàng chú ý đến.
Từ đó trong vòng một năm, Thẩm Minh Thành càng thêm ra sức tu luyện, cuối cùng cũng có thể đạt đến bậc Trúc cơ kỳ trước thu đồ đại điển.
Thời khắc đạt được Trúc cơ kỳ, thâm tâm hắn chuyển biến dữ dội.
Thân ảnh in sâu trong tâm trí ngày càng rõ nét, khơi dậy lòng khát khao và sự ngông cuồng trong Thẩm Minh Thành.
Hắn muốn thử một lần, một phần vạn, nếu thực sự có thể thành sự thật thì sao?
Kết quả…
Nước mắt kìm nén bấy lâu trong mắt Thẩm Minh Thành cuối cùng cũng rơi xuống đất.
Nàng đã từ chối.
Là do hắn chưa đủ tốt? Dù đã đạt bậc Trúc cơ kỳ, vẫn không thể lọt vào mắt nàng sao?
Thẩm Minh Thành vô cùng phiền muộn, hắn nghiến răng nghiến lợi, trong lòng không khỏi có chút hối hận.
Cho dù bây giờ nàng không đặt ta vào mắt, vậy thì đã sao?
Ta sẽ làm được, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, ta sẽ đứng cùng độ cao với nàng! Ta phải trở nên mạnh mẽ hơn để nàng phải nhìn thẳng vào ta!
Biện Hồng Hi nhìn nam tử bướng bỉnh này rồi thở dài.
"Thẩm Minh Thành, ngươi muốn bái ai làm sư phụ?"
Nước mắt Thẩm Minh Thành đã khô, hắn ta ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên sự kiên định, nói to:.
"Đệ tử tư chất nô độn, còn muốn tu luyện thêm năm năm!"
Một vài người tu sĩ ở bậc Kim đan kỳ kinh ngạc nhìn Thẩm Minh Thành, bọn họ ban đầu đều muốn thu nhận hắn ta, không nghĩ tới hắn ta lại có cốt khí như vậy, cư nhiên dám bỏ qua cơ hội làm đệ tử nội môn.
Năm năm, năm năm sau sẽ là cuộc tỷ thí lớn của môn phái, nếu như lúc đó có thể tỏa sáng, thật sự không tệ.
Biện Hồng Hi gật đầu nói: "Ngươi quyết định?"
Thẩm Minh Thành nhìn hắn ta, kiên quyết trả lời: "Đúng!"
Hắn muốn bái Yến Công Hồng làm vi sư, cũng muốn nàng nhìn thấy tư chất của mình!