Biện Hồng Hi nghĩ đến tiểu muội đã xuất giá, thần sắc lộ vẻ nhớ nhung, hắn ta gỡ tóc của Vu Li ra rồi buộc lại.
Ánh sáng phản chiếu vào mái tóc đen tuyền mượt mà của nàng, dưới những ngón tay thon dài của nam nhân, chẳng mấy chốc, một kiểu tóc đơn giản nhưng tinh tế và đáng yêu đã được làm xong.
Biện Hồng Hi nhìn vào hai chiếc búi tóc nhỏ xinh xắn, suy nghĩ một chút, từ trong tay nải lấy ra hai dải lụa màu đỏ.
Hắn ta thắt hai dải lụa vào búi tóc, Biện Hồng Hi làm xong, thu tay lại rồi hỏi: "Muội xem thấy thế nào, có thích không?”
Vu Li nghiêng đầu nhỏ nhìn từ trái sang phải, nhảy xuống cái ghế, ngẩng đầu nói: "Muội rất thích! Cảm ơn huynh!"
Biện Hồng Hi mỉm cười rồi lấy ra một bộ y phục màu đỏ khác, còn có chuỗi ngọc đeo tay rồi đặt chúng lên giường.
Những thứ này đều là hôm qua hắn ta xuống dưới chân núi mua, là quà lễ cổ truyền cho Vu Li.
Biện Hồng Hi vỗ nhẹ cái đầu nhỏ của Vu Li, nói với nàng: "Thay y phục này đi, hôm nay là tân niên, nên ăn diện đẹp một chút.”
Hắn ta nói xong liền bước ra khỏi cửa đợi nàng.
Vu Li nhìn y phục trên giường, thay ra đồng phục của đồ đệ.
Biện Hồng Hi vừa đi ra liền nhìn thấy Vu Hàn Ngọc đang đứng ở trong sân, hành lễ một cái rồi cười nói: "Trưởng môn, ngài có muốn cùng chúng ta xuống núi đi dạo không?"
Vu Hàn Ngọc nhìn hắn ta rồi nói: "Không."
Biện Hồng Hi gật đầu, cả hai đàm đạo qua loa vài chính sự trong môn phái, mặc dù Vu Hàn Ngọc không quan tâm đến nhưng Biện Hồng Hi đã quen hỏi trước ý kiến của sư phụ về những vấn đề quan trọng.
Hai người đứng trong viện mà tán gẫu, phần lớn là Biện Hồng Hi nói, còn Vu Hàn Ngọc nghe.
Không lâu sau đó, cửa phòng Vu Li mở ra, một âm thanh lanh lảnh vang lên.
Biện Hồng Hi quay lại nhìn tiểu nha đầu một thân y phục đỏ với vẻ mặt sững sờ.
Phảng phất tựa như thời gian quay trở lại nhiều năm về trước, hắn ta vẫn là trưởng tử được gia môn đặt nhiều kỳ vọng, còn tiểu nha đầu ở cửa chính là muội muội hay nũng nịu, ham chơi của hắn ta.
Khuôn mặt Vu Li nhỏ nhắn, thanh tú, bộ y phục màu đỏ tôn lên nước da trắng ngần như tuyết. Dù nàng mới chỉ sáu tuổi, nhưng đã có thể nhìn ra lúc lớn lên, Vu Li sẽ trở thành mỹ nữ mang vẻ đẹp tuyệt sắc như thế nào.
Biện Hồng Hi sững sờ nhìn nàng, ngược lại, Vu Hàn Ngọc nhìn Vu Li với biểu cảm vô cùng thâm trầm.
Vu Li người mặc áo đỏ, năm phần rất giống Ô La, nghĩ đến việc Ô La đã làm, cho đến tận bây giờ hắn vẫn như cũ, khó tiếp nhận đứa nhỏ này, Vu Hàn Ngọc nhắm mắt lại, cố nén những gợn sóng trong lòng.
Hiện tại cũng chỉ có hắn biết rõ sự tình về huyết thống của Vu Li.
Người bên ngoài muốn biết quan hệ huyết thống của phụ tử cần có máu huyết của hai bên, chỉ cần Vu Hàn Ngọc không nói ra sự thật này, mọi người sẽ không rõ, cũng chỉ có thể nghĩ Vu Li là đồ đệ của hắn. .
Vu Li nhìn hai nam nhân trong đình viện, chớp chớp mắt, trước tiên quay sang Vu Hàn Ngọc hành lễ chào.
"Chào buổi sáng, sư phụ, tân niên vui vẻ! Chúc sư phụ năm mới tu vi ngày càng tinh tấn!"
Vu Hàn Ngọc nhìn nàng, khẽ "ừm" một tiếng, vươn tay lấy ra một thanh kiếm từ trong nhẫn trữ vật, ném vào tay Vu Li.
"Dùng nó để luyện tập."
Vu Li có phần sững sờ nhìn thanh kiếm trong tay mình, đây là lần đầu tiên nàng nhận được món quà là thanh kiếm trong năm mới.
Biện Hồng Hi cũng định thần lại, nhìn thấy vẻ mặt mơ màng của nàng liền nhẹ giọng nói: "A Li, mau cất đi, những thứ mà trưởng môn tặng đều là những thứ mà người khác nằm mơ cũng không có được đâu."
Vu Li nhìn thanh kiếm, sau đó lại nhìn Biện Hồng Hi, cúi đầu hành lễ Vu Hàn Ngọc một lần nữa, thanh âm nhẹ nhàng:
"Đa tạ sư phụ!"
Vu Hàn Ngọc cũng nhận thấy thái độ của nàng đối với mình và Biện Hồng Hi vô cùng bất đồng, hắn nhìn nàng lần cuối rồi quay trở lại phòng.
Vu Li nhìn hắn đóng cửa phòng lại, nàng lập tức nhào vào vòng tay của Biện Hồng Hi, nũng nịu nói: "Sư huynh, chúng ta đi thôi."
Biện Hồng Hi vòng tay ôm nàng, không có đáp lại, hai người đứng lên thanh bảo kiếm rồi bay khỏi ngọn núi.
Trong phòng, Vu Hàn Ngọc ngồi một lúc liền đứng dậy, đi đến phía sau núi luyện kiếm.