Tiết học này giảng dạy về phù triện, sư huynh phụ trách dạy học là Phó Nham, tính tình của hắn rất nóng nảy, một lời không hợp liền nổi giận, nếu như đệ tử quá ngốc hoặc làm sai trình tự sẽ bị hắn mắng cho máu chó ngập đầu. Hắn không hề quan tâm đệ tử mà mình dạy có thân phận gì, ở trong lớp học của hắn thì thân phận không có bất cứ tác dụng hay ưu đãi nào hết.
Đến cả đại trưởng lão cũng thường than thở rằng tính khí nóng nảy này của hắn chỉ khi gặp chưởng môn mới có thể thu liễm lại.
Vu Li đến muộn nửa tiết, lúc nàng xuất hiện ở trước cửa, rất nhiều đệ tử đang cười trên nỗi đau của người khác, bọn chúng hả hê chờ xem nàng bị Phó Nham mắng.
Phó Nham thực sự không vui, cô nhóc Vu Li này thân là thủ đồ của chưởng môn mà lại đến trễ vào ngày đầu tiên lên lớp, thật không ra thể thống gì.
Sau khi thấy Vu Li đứng ở trước cửa, Phó Nham nhíu mày và lớn tiếng trách mắng: “Bước vào đây! Sao bây giờ trò mới đến?”
Vu Li sợ đến mức rụt đầu lại, từng bước từng bước tiến vào lớp và trả lời một cách yếu ớt: “Ngủ, ngủ quên ạ.”
Sắc mặt của Phó Nham tối sầm lại, thô giọng nói: “Ngươi còn có thể làm được chuyện gì nữa? Về chỗ đi!”
Vu Li giật mình hoảng sợ, nàng nhanh chân chạy về chỗ của mình và ngồi xuống.
Mấy đệ tử xem trò vui nãy giờ đều cười thầm trong bụng, bọn chúng rất vui vẻ khi thấy nàng bị mắng.
Nhϊếp Tu Văn quay đầu sang nhìn Vu Li và phát hiện nàng đang phồng má chơi đùa với chu sa và bùa chú trong tay, trông dáng vẻ rất ủ rũ chán chường, nhưng lại không khóc.
Có lần, biểu tỷ của cậu bé vì bị trưởng bối răn dạy mà tủi thân ôm mặt khóc nức nở. Cậu bé có ấn tượng sâu sắc với lần đó nên cho rằng các nữ hài đều thích khóc.
Vu Li không cảm thấy có gì phải tủi thân cả, vốn dĩ do nàng ngủ quên và đến muộn, sư huynh không trừng phạt đã là may lắm rồi. Tuy rằng tuổi của nàng còn nhỏ nhưng vẫn hiểu một vài đạo lí.
Phó Nham hung ác quét mắt nhìn quanh lớp học, thấy một số đệ tử vẫn đang cười thì hét lớn: “Cười cái mông! Các ngươi còn có mặt mũi để cười à! Hôm nay đã có ai vẽ được phù triện chưa?!”
Hơn một nửa đám trẻ vội vàng cúi đầu xuống, không đứa nào dám càn rỡ nữa.
Đệ tử ở đây không có ai không sợ Phó Nham, bao gồm cả thế gia đệ tử.
Trước khi đến đây, các trưởng bối trong nhà đã đặc biệt dặn dò bọn chúng ngàn vạn lần không được đắc tội một số người sau khi nhập môn, một trong số đó có Phó Nham.
Người trong nhà nói, người này làm việc chẳng kiêng nể gì cả, ai cũng dám đánh, vì có thiên phú hơn người về phương diện phù triện nên không có ai tình nguyện đắc tội với hắn.
Phù triện là loại thuật pháp khó tu luyện nhất ở tu chân giới, rất nhiều người dùng thời gian cả đời cũng không thể bước lên ngưỡng cửa của tu luyện phù triện.
Mỗi một phù triện sư xuất sắc đều có vô số cường giả theo đuôi, suy cho cùng uy lực của phù triện rất mạnh, lúc chiến đấu nếu có phù triện hộ thân thì không khác gì mãnh hổ thêm cánh.
Nhiêu Tinh Hà là một người nhanh mồm nhanh miệng, mặc dù hắn sợ Phó Nham nhưng bản tính khó đổi nên vẫn lẩm bà lẩm bẩm một câu.
“Cắt, phù triện khó như vậy, không học được cũng là chuyện bình thường.”
Mặc dù lời này không giả, nhưng Phó Nham không thích loại thái độ qua loa tắc trách này của bọn chúng, nhóm thế gia đệ tử này biết mình không có thiên phú tu luyện phù triện liền lười nhác, không chịu học hành cho tốt mà chỉ làm cho có lệ để ứng phó với hắn.
Không học được thì có thể đấy, nhưng tuyệt đối không cho phép qua loa tắc trách.
Hành vi của chúng đệ tử đã chọc giận Phó Nham, hắn vốn đã kiềm nén tính tình rất nhiều, nhưng nay lại bị một câu của Nhiêu Tinh Hà kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến cơn giận bốc lên tận đầu.
Nhiêu Nguyệt Vân nghe xong lời đó của Nhiêu Tinh Hà liền biết sắp xảy ra chuyện rồi!
Quả nhiên, Phó Nham híp mắt nhìn chằm chằm vào Nhiêu Tinh Hà rất lâu.
Nhất thời cả lớp học lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều nín thở và cúi gầm đầu xuống, không một ai dám làm càn.
Đắc tội với Phó Nham và bị đánh một trận là chuyện bình thường. Nhiêu Tinh Hà bị ánh mắt của hắn làm cho khủng hoảng, thân thể không ngừng run lên vì sợ hãi.
Dù sao cậu cũng chỉ là một đứa bé bảy tuổi, Phó Nham không thể đánh người nên đành nuốt lửa giận vào lòng, hắn gằn từng chữ một: “Cút-ra-ngoài!”
Trái tim của Nhiêu Tinh Hà đập dữ dội vì sợ hãi, phải một lúc sau cậu mới giống như thoát khỏi miệng cọp, nước mắt lưng tròng, suýt chút nữa thì khóc.
Nhiêu Nguyệt Vân chọc vào eo của cậu bé, Nhiêu Tinh Hà bấy giờ mới tỉnh táo lại và cúi đầu ngoan ngoãn bước ra ngoài đứng nghiêm, tóc mai hai bên thái dương của cậu đều ướt đẫm mồ hôi.