Vu Hàn Ngọc trầm mặc.
Hắn mười tuổi đã không ăn, đến nay gần 300 năm, sớm đã không ăn ngũ cốc, thế cho nên quên mất đứa trẻ cần ăn cơm.
Nhớ tới từ lúc nhìn thấy nàng đến bây giờ đã qua một ngày một đêm, mày kiếm của hắn hơi nhíu lại.
“Đi theo ta.”
Vu Hàn Ngọc đứng dậy, tay áo vung lên, dẫn đầu đi ra khỏi cửa phòng.
Vu Ly lê bước chân ngắn nhỏ chạy theo ở phía sau.
Một lớn một nhỏ, một trước một sau.
Ra Chủ Phong, Vu Hàn Ngọc mới nhớ tới chính mình không nhớ rõ địa phương đệ tử tông môn ăn cơm ở đâu, trước khi hắn mười tuổi đều là có người đưa đến Chủ Phong, không cần chính mình đi.
Hắn dừng một chút, dùng một tờ đưa tin phù.
Sau đó không lâu, Biện Hồng Hi vội vàng đuổi tới, hành lễ với Vu Hàn Ngọc, ôn thanh nói: “Tông chủ kêu đệ tử tới có gì phân phó?”
Vu Hàn Ngọc xách cổ áo ‘ tiểu cẩu ’ trốn ở sau lưng mình ném tới trong lòng ngực hắn, trầm giọng nói: “Mang nàng đi ăn cơm.”
‘ Tiểu cẩu ’ bị hắn tùy ý ném đi, đáng thương ôm cánh tay của Biện Hồng Hi, chớp đôi mắt to ngập nước nhìn Vu Hàn Ngọc.
Biện Hồng Hi sửng sốt, vững vàng mà tiếp được người hắn ném tới, cẩn thận nhìn một cái mới phát hiện là một tiểu nha đầu xinh đẹp.
“Này, đây là?”
Biện Hồng Hi ôm đứa bé thơm tho mềm mại trong lòng ngực, chân tay luống cuống.
Vu Hàn Ngọc nhíu mày, hướng về phía tiểu cẩu đối diện với mình hỏi: “Tên húy của ngươi là gì?”
Vu Ly nhìn hắn nãi thanh nãi khí mà nói: “Mẹ ta gọi ta là Vu Ly.”
Vu Hàn Ngọc dừng một chút, hỏi: “Vu nào?”
Tiểu cô nương nãi thanh nãi khí mà nói: “Vu Sơn.”
Họ Vu? Cùng họ với chưởng môn, chẳng lẽ là họ hàng của chưởng môn?
Biện Hồng Hi nhìn đứa bé trong lòng ngực suy nghĩ sâu xa.
Vu Hàn Ngọc nhìn mắt hắn, nói một câu rồi đi.
“Đưa nàng đi ăn cơm, buổi tối lại đưa về.”
Biện Hồng Hi cung kính mà đáp ứng.
Vu Ly nhìn bóng dáng của Vu Hàn Ngọc, thẳng đến nhìn không thấy mới thu hồi tầm mắt, nhìn về phía người ôm chính mình.
“Ca ca, ta đói.”
Tiểu nha đầu nho nhỏ, mắt to sương mù mênh mông mà nhìn mình, Biện Hồng Hi đối với vật đáng yêu không có một tia sức chống cự, đỏ mặt nói: “Ca ca mang ngươi đi ăn cơm.”
Rõ ràng đã hơn một trăm tuổi, cũng không biết xấu hổ mà theo đứa bé tự xưng ca ca.
Biện Hồng Hi vừa phỉ nhổ chính mình vô sỉ, vừa vui tươi hớn hở mà điều chỉnh tư thế thoải mái cho nàng, một tay ôm ngực một tay nâng mông nhỏ, ôm nàng ngồi ở trong lòng ngực của chính mình.
Tư thế này thoải mái rất nhiều, tầm mắt cũng cao không ít, Vu Ly dựa vào trên ngực hắn, gót chân nhỏ quơ quơ cùng hắn nói chuyện phiếm.
“Ca ca ngươi lớn lên thật tuấn tú a!”
Mấy năm nay không ít người khen qua tu vi của hắn, gọi hắn là niên thiếu đầy hứa hẹn, thiên tài tu luyện, hắn không thích người khen tướng mạo của mình, nhưng mà lời khen non nớt của tiểu nha đầu này khiến Biện Hồng Hi thập phần sung sướиɠ.
Hắn cười nói: “Ngươi tên Vu Ly à, năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ?”
Lấy tu vi của hắn, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, hắn chính là muốn tìm lời nói cùng nàng nói chuyện phiếm.
“A Ly năm nay năm tuổi rồi, ca ca ngươi bao nhiêu tuổi a?”
Biện Hồng Hi ôm nàng, dưới chân ngự kiếm đi đến Lạc Hà Phong.
“Ca ca, năm nay hơn một trăm tuổi.”
“Hả? Hơn một trăm?”
Nghe được đứa bé kinh ngạc, ý cười ôn nhuận nơi khóe miệng của nam tử thiếu chút nữa biến mất, tiểu nha đầu sẽ không chê hắn già đó chứ?
Vu Ly tay nhỏ nắm quyền dừng ở trên mặt, mong đợi câu trả lời.
“Vậy ngươi là cha ta sao?”
Biện Hồng Hi ngự kiếm lệch một xíu, suýt nữa ngã xuống.
Hắn ôm chặt đứa bé, vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người mà nói: “Ngươi, cha ngươi? Ta, ta không phải!”
Tiểu cô nương này suy nghĩ cái gì vậy? Chính mình còn chưa, còn chưa...
Biện Hồng Hi đỏ mặt.