Sư Phụ Ta Đau

Chương 1

“Như thế nào?”

“Hồi tông chủ, dư nghiệt đã diệt sạch toàn bộ, chỉ thiếu vị trong đại điện kia.”

Vu Hàn Ngọc gật đầu, đạp xác chết đầy đất đẩy cửa điện ra đi vào.

Một nữ nhân cực kỳ mỹ mạo một thân hồng y ngồi ở trên ghế đầu tiên, khuôn mặt kiều mị, hai mắt hàm xuân nhìn hắn, cười nói: “Ngươi rốt cuộc cũng tới.”

Nữ nhân bị trọng thương, vừa mở miệng, khóe miệng liền tràn ra một cổ máu đỏ tươi, hồng y trên người vốn là một kiện bạch y, hiện giờ lại bị huyết nhiễm thành màu đỏ diễm lệ.

Vu Hàn Ngọc cùng nàng đối diện, trong đôi mắt sâu thẳm không gợn sóng, tuấn nhan lạnh như băng giống như hàn kiếm trong tay hắn.

“Tới thu mạng ngươi thay cho đệ tử uổng mạng bên trong cánh cửa này.”

Nam nhân ngữ khí bình tĩnh, phảng phất đang làm một chuyện nhỏ nhặt.

Ô La trong lòng bi thương, thê thảm cười.

“Ngươi quả nhiên vẫn là lạnh lùng như vậy.”

Nam nhân mặt không biểu tình mà nhìn nàng, trường kiếm trong tay phát ra tiếng vang thanh thúy.

“Hàn Ngọc, ta yêu ngươi nhiều năm như vậy, ngươi đối với ta thật sự không có một tia động tình sao?”

Vu Hàn Ngọc từng bước một đi qua, trong miệng nói: “Chưa từng gặp qua, đâu ra động tình.”

Trong miệng Ô La không ngừng trào ra máu tươi, nàng mê muội mà nhìn gương mặt của nam nhân, cười nói: “Chưa từng gặp qua? Sư huynh, ngươi cư nhiên đã quên ta? Được, ta biết sư huynh chưa từng để ta vào trong mắt, chỉ là... Cho dù chúng ta đã từng có quan hệ da thịt, ngươi cũng không thể đem ta bỏ vào trong lòng sao?”

Bước chân của nam nhân dừng lại, nhíu mày.

“Khi nào?”

Nữ nhân che miệng cười đến vô hạn phong tình.

“5 năm trước trong động phủ, nhớ không?”

Vu Hàn Ngọc cau mày suy tư.

5 năm trước chính mình đúng là tu luyện xảy ra vấn đề nên bị thương hôn mê, sau khi tỉnh lại nằm ở trên giường động phủ, trừ bỏ trọng thương ra, cũng không mặt khác thường nào khác, lại nói nguyên dương không mất, đâu ra quan hệ da thịt như nàng nói?

Vu Hàn Ngọc cau mày, một thân hàn ý càng sâu, hắn trầm giọng nói: “Ăn nói lung tung.”

Ô La nhìn nàng cười kiều mị.

“Ngươi cho rằng ta đang nói dối? Có phải bởi vì nguyên dương còn đó hay không?”

Nữ nhân yêu miệng che miệng cười duyên, mỹ diễm mê hoặc lòng người.

Nàng vung tay lên, nói: “Sư huynh, ngươi nhìn lại xem, nguyên dương của ngươi thật sự còn sao?”

Vu Hàn Ngọc không cần nàng nói, đã là phát giác dị thường, hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, trong mắt nổi lên tức giận cùng sát ý nồng đậm.

Làm sao nàng dám?!

Ô La thấy bộ dáng này của hắn, trong lòng bi thống.

Quả nhiên người nam nhân này không phải của nàng, cũng không phải luôn là của nàng.

5 năm trước nàng gϊếŧ một tên chính đạo, bị tổ tiên người nọ đuổi gϊếŧ, chạy thoát hồi lâu, không cẩn thận chạy trốn tới bên ngoài động phủ của hắn.

Lúc này Vu Hàn Ngọc đang bế quan đột phá, đối với ngoại giới không hề cảm giác.

Mà nàng bởi vì biết một số trận pháp quỷ dị, vắt hết óc mà chui vào trong kết giới của hắn.

Thành Hoài đuổi theo lại đây, mắt thấy Ô La một đầu chui đi vào, tức giận móc một tờ linh phù đánh vào kết giới.

Kết giới nổi lên một đạo kiếm ý, phá tan linh phù, đánh vào trên người người này.

Vu Hàn Ngọc tu vi cao thâm, Thành Hoài này há là đối thủ, chỉ một đạo kiếm ý liền đánh hắn thức hải bị hao tổn.

Thành Hoài liền kinh sợ, suy đoán đây không biết là động phủ của ai, sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt trắng bệch khấu đầu trước cửa động phủ mấy cái rồi nhanh chân bỏ chạy.

Ô La nhìn thấy mà khϊếp sợ, nàng cũng không biết chính mình rốt cuộc vào động phủ của cao nhân nào, chỉ một đạo kết giới liền có uy lực như vậy, nếu không phải nàng yêu thích nghiên cứu một số thứ tà môn ngoại đạo, chỉ sợ sớm bị kiếm ý trên kết giới chém gϊếŧ.