Phương Cảnh Khanh thở dốc, vâng lời bắt đầu co thắt bụng dưới.
Âʍ đa͙σ bị nhét đầy tràn, chỉ cần dùng sức một chút là có thể cảm nhận được những quả trứng nhỏ đè ép bên trong. Tiểu gia hỏa nhẹ nhàng thở ra, cậu cho rằng có thể dễ dàng làm cho đống trứng bên trong rớt ra ngoài, nhưng thực tế thì cố gắng đẩy cả nửa ngày, miệng l*и chỉ hơi phồng lên nhô ra một chút rồi lại rụt về —— mấy quả cầu bên trong hoàn toàn không có dấu hiệu đi ra.
“Hức…. Sao lại, sao lại không ra?”
Phương Cảnh Khanh sốt ruột, lại hít sâu một hơi, thử lại lần nữa.
Cậu nín thở dùng sức, nụ hoa nhanh chóng được đẩy ra, miệng bướm cuối cùng cũng mở ra được một ít. Hạ Dục Sơn ở bên cạnh híp mắt chăm chú nhìn âʍ ɦộ nho nhỏ non mềm, một tay còn vuốt ve vân vê âʍ ѵậŧ nhỏ tròn phía trước. Hắn thấy viên trứng kia sắp ra rồi, nhưng tiểu gia hỏa lại cạn kiệt sức lực, vừa buông lỏng một chút, miệng âʍ ɦộ liền rụt về. Phương Cảnh Khanh thở dốc vài cái, vòng eo lúc này đã tê mềm, hốc mắt cũng bắt đầu ươn ướt.
“Hức… Khó quá…. Tiểu Khanh, Tiểu Khanh không làm được….”
“Chỉ mới thử được mấy lần mà đã từ bỏ sao?”
Hạ Dục Sơn tát nhẹ lên cánh mông mượt mà, xem như khiển trách.
“Anh giúp em một chút, nhưng nếu em vẫn không làm được thì phải nhận trừng phạt.”
Ngón tay hắn di chuyển xuống miệng âʍ ɦộ, vạch hai mép thịt mềm mại ra.
Phương Cảnh Khanh sợ bị trừng phạt, anh trai đã nói là muốn chơi âʍ ɦộ cậu, như vậy nhất định sẽ bị đánh mấy chục roi…. Tuy rằng cậu sẽ bị đánh đến phun nước, nhưng dù sao nơi đó cũng vô cùng non mềm, hẳn là không chịu được bị đối xử quá mức thô bạo như vậy. Tiểu gia hỏa hít sâu một hơi, kìm nén nước mắt đang chực tuôn trào, bụng dưới bắt đầu dùng sức. Eo bụng thít chặt gắt gao, toàn thân căng cứng không dám thả lỏng.
Như vậy một lúc thì quả cầu nho nhỏ kia mới có chút dấu hiệu ra ngoài.
Miệng l*и bị nong ra, niêm mạc hồng nhạt bên trong dần lui về sau để lộ ra quả cầu trong suốt ướŧ áŧ. Kỳ thật chỉ cần Hạ Dục Sơn dùng tay lấy ra là xong rồi, nhưng hắn cố tình bất động không trợ giúp, bắt buộc vật nhỏ phải tự dùng sức tài trừ trứng nhỏ ra. Hắn chăm chú nhìn cặp mông trắng nõn cùng âm hôn phấn nộn của em trai, đột nhiên nghĩ tới hình ảnh tiểu gia hỏa sinh con cho hắn. Nếu như là sinh nở, thì tất nhiên cái miệng non nớt này cũng phải mở lớn, từng chút từng chút phun vật bên trong ra đi?
Hạ Dục Sơn rũ mắt, cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi.
Rốt cuộc sinh một cái trứng nhỏ, bảo bối của hắn đã khóc nấc như vậy, nếu là sinh con thật, Phương Cảnh Khanh phải đau chết ngất.
Quả cầu nhỏ đã được đẩy ra hơn phân nửa.
Phương Cảnh Khanh không nhìn thấy được bên dưới nhưng có thể cảm nhận được. Cậu siết chặt bụng nhỏ, hớp vài ngụm không khí rồi lại tiếp tục bài trứng, không dám có một giây lơ là. Nỗ lực của cậu cuối cùng cũng có thành quả, viên cầu silicon trượt xuống, theo đáy chậu lăn tròn trên mặt đất, để lại một vệt nước da^ʍ dính nhớp. Cậu nháy mắt đã thoát lực, hô hấp từng ngụm từng ngụm, hai chân mềm đến mức suýt nữa thì khuỵu xuống, sắp không thể chống đỡ nổi cơ thể của mình.
Hạ Dục Sơn chăm chú nhìn bướm da^ʍ của em hắn, rồi lại sờ soạng mông thịt trắng nõn.
Miệng l*и dường như cũng đang hô hấp, co rút từng đợt liên tục, hiển nhiên đã mệt muốn chết, phun ra một quả trứng mới cũng không dễ dàng gì. Phương Cảnh Khanh thở dồn dập, nước mắt lại rơi xuống, nhưng cậu vẫn bất chấp tiếp tục cố gắng thắt chặt bụng. Quá trình đẻ trứng vừa chậm vừa khó khăn, nam nhân không những không thúc giục, mà còn giúp em hắn tách miệng âʍ ɦộ ra, chăm chú nhìn vào bảo huyệt của thiếu niên.
Đối với thân thể tiểu gia hỏa, Hạ Dục Sơn trước nay xem hoài cũng không chán.
Hắn chờ Phương Cảnh Khanh, kiên nhẫn lại ôn nhu, thậm chí không có bất cứ hành động thúc giục nào. Viên thứ hai rơi ra, hắn còn tiến đến hôn hôn lên âʍ ɦộ nho nhỏ hồng nhạt xem như lời khen ngợi dành cho em hắn. Phương Cảnh Khanh vốn dĩ muốn khóc lóc xin tha, nhưng sau khi miệng l*и được hôn nhẹ an ủi thì nhịn xuống, một lần nữa ra sức đẻ trứng. Lăn lộn nửa giờ, khó khăn lắm mới rặn ra ba viên cầu nhỏ, vậy mà vẫn còn ba cái ở bên trong, làm thế nào cũng không rớt xuống được. Nhưng Hạ Dục Sơn lại vô cùng hài lòng. Tiếp theo hắn lấy quả cầu có kích thước bằng quả trứng gà lại.
“Ba viên nhỏ ở bên trong, anh coi như không tính.”
Nam nhân đặt quả cầu lạnh lẽo ở miệng âʍ ɦộ, từng chút từng chút ấn vào.
“Nhưng cái này, em nhất định phải làm được, biết không?”
Phương Cảnh Khanh ghé vào trên giường khàn giọng đáp ứng, cắn môi dưới chịu đựng cảm giác miệng l*и bị căng ra.
Trứng gà dù gì cũng lớn, để hoàn toàn đi vào thì có chút khó khăn. Miệng bướm bị nong ra, giống như khi bị nam nhân đυ.. Hạ Dục Sơn chuẩn bị ổn thỏa mới ấn quả cầu nhựa vào một nửa, sau đó vừa dùng lực, đồng thời dùng mặt trong ngón cái xoa nắn âʍ ѵậŧ sưng phồng phía trước. Âʍ ɦộ vốn đã được rửa sạch sẽ lúc này đã dính nhớp, toàn bộ trứng nhựa đều ngâm mình trong nước da^ʍ ướŧ áŧ.
Miệng l*и đột nhiên căng ra nuốt trọn viên cầu, sau đó chậm rãi khép lại, xem như đã ăn xong quả “trứng gà” này.
“Bắt đầu đi.”
Hạ Dục Sơn một lần nữa dùng hai ngón tay đẩy miệng âʍ ɦộ của em hắn ra.