Tự Trói

Chương 17: Ở trong văn phòng nhớ đến anh trai, hồi tưởng về ký ức/ cùng anh trai quấn quít hôn môi

Sau khi Hạ Dục Sơn bận rộn đi rồi, Phương Cảnh Khanh liền ngồi vào nơi mà anh cậu thường ngồi làm việc, chơi game trên máy tính của nam nhân.

Có điều cậu cũng không có hứng thú gì mấy với trò chơi, một lúc sau đã thua rồi nên đóng giao diện, ngồi ngốc ở đó thất thần. Dây xích vàng trên mắt cá chân cậu vẫn buộc vào góc bàn như cũ, cậu vừa khẽ động thì âm thanh leng keng leng keng vang lên. Phương Cảnh Khanh bỗng nhiên cảm thấy không được ở bên cạnh anh trai quả thật là một chuyện rất khó chịu, nếu Hạ Dục Sơn còn ở nơi này….. Như vậy nếu anh ấy bận việc, thì cậu vẫn có thể ghé vào bên cạnh, ngắm nam nhân dùng ngón tay thon dài đánh chữ.

Nhớ đến gương mặt của nam nhân, không hiểu sao trái tim cậu chìm trong mật ngọt.

Có điều, bên trong ngọt ngào lại mang theo chút chua xót, dường như cậu không biết phải làm thế nào mới tốt. Phương Cảnh Khanh rất muốn nhào vào trong lòng anh cậu ngay lúc này, ôm chặt một lúc…. Không cần làm gì cả, chỉ cần một cái ôm mà thôi. Cậu lại đung đưa cổ chân, thấp giọng thở dài một tiếng, mềm mụp dựa vào trên ghế.

Nhớ anh trai quá.

Rất, rất nhớ.

Cậu mếu máo, lại nằm bò trên bàn, hít vào hương vị của anh trai.

Kỳ thật thời điểm vừa được đưa về Hạ gia, khi đó Phương Cảnh Khanh chỉ là một đứa bé mười tuổi, bị mẹ ruột không thương không yêu nhốt trong căn phòng thuê nhỏ hẹp suốt một tháng, bị bỏ đói đến mức phải xé giấy dán tường xuống gặm. Vật nhỏ gầy guộc như que gậy, lại còn vàng vọt xanh xao, trên thân thể còn lưu lại không ít dấu vết bị ngược đãi. Đứa bé thấy ai cũng sợ, cho dù là Hạ Khánh Quốc, cha ruột của cậu, Phương Cảnh Khanh cũng không biểu hiện ra chút thân thiết của hai cha con. Sau khi đến nhà họ Hạ, cậu vẫn nhát gan như trước, ngày ngày ngoài ăn cơm thì nhốt mình trong phòng. Cậu sợ gặp phải những người xa lạ.

Nhưng mà, Hạ Dục Sơn là…. Khác biệt.

Phương Cảnh Khanh hít hít mũi, lại nhìn đến ống đựng bút mà anh cậu thường dùng, lấy một cây bút máy cầm trong tay mân mê.

Khi ấy cậu cùng Hạ Dục Sơn giống như cùng một dạng người – đều là kẻ tâm thần ở miệng người khác. Có điều, cậu là sợ hãi không dám gặp người lạ, còn Hạ Dục Sơn chính lúc nào cũng đeo bộ mặt âm trầm, chẳng thèm che giấu vẻ cáu bẳn bực bội thường ngày. Cho dù là đối với Hạ Khánh Quốc cũng không có chút khách khí, rõ ràng chỉ mới là thiếu niên cao trung, nhưng hắn đã có thể bóp nát khí thế của cha hắn.

Nhưng một người anh trai đầu óc có vấn đề như vậy, lại đối xử vô cùng, vô cùng tốt với cậu.

Phương Cảnh Khanh nhớ đến gương mặt của anh trai, trong lòng lại ngọt ngào.

Cậu nghĩ buổi tối sau khi về nhà sẽ ăn một phần bánh kem chocolate, chính là loại mà lần đầu tiên anh đã mang từ phòng bếp ra cho cậu, rồi lại ngồi trong lòng anh trai, nói cho nam nhân biết cậu thích hắn đến mức nào. Cậu nằm nhoài trên bàn cười ngây ngô, nhớ lại hình ảnh ấm áp khi anh ôm cậu. Thời gian cũng theo đó mà qua mau. Chờ đến khi Hạ Dục Sơn đẩy ra, Phương Cảnh Khanh vẫn còn đang cong môi cười trộm.

“Chuyện gì mà vui như vậy?”

Hạ Dục Sơn tháo cà vạt, nheo mắt lại, thần sắc bỗng nhiên lạnh đi vài phần.

“Tiểu Khanh, em xem di động à?”

“A, không có.”

Phương Cảnh Khanh thấy anh trai trở về liền vui vẻ, đẩy ghế ra chạy đến, có điều mới đi được một nửa đã bị dây xích trên chân kéo lại, đành phải đứng tại chỗ chờ nam nhân bước lại.

“Anh ơi…..”

“Hửm?”

Sắc mặt Hạ Dục Sơn vẫn u ám không vui, hắn đi qua ôm lấy em trai, vừa bế lên vừa hướng tới ghế tựa, thuần thục đặt vật nhỏ ngồi lên đùi hắn.

“Em nghĩ đến anh!”

Phương Cảnh Khanh vừa thấy hắn thì trong lòng vô cùng vui vẻ, ôm chặt lấy thắt lưng nam nhân, lại dán vào cọ cọ, hít lấy hương vị trên người Hạ Dục Sơn.

“Vẫn luôn nghĩ đến anh….. Cho nên mới vui như vậy!”

Nam nhân rũ mắt xuống, khẽ xoa sống lưng em hắn, vẻ âm u lạnh lẽo kia bỗng chốc liền tan đi.

Khóe môi khẽ giương lên, hắn nhẹ nhàng hỏi một câu.

“Phải vậy không?”

Phương Cảnh Khanh như mèo nhỏ rầm rì trong ngực hắn, không ngừng biểu thị lòng chân thành.

“Bởi vì….. Rất thích anh, vô cùng, vô cùng thích….”

“Cho nên chỉ cần nhớ đến anh, trong lòng đã đặc biệt ấm áp.”

“Ưm, anh ôm em thêm chút nữa đi….”

Ý cười của Hạ Dục Sơn càng sâu.

Hắn xoa đầu em trai, rồi dán lại bên tai cậu trầm thấp.

“Anh cũng vậy.”

Quả nhiên, liền nhận được một cái hôn nhiệt tình từ vật nhỏ. Hắn cũng kiên nhẫn đáp lại nụ hôn này, cứ ôm chặt lấy nhau như vậy, để cho cả hai đều lây nhiễm độ ấm thuộc về đối phương. Tuy nhiên Phương Cảnh Khanh vừa mới hôn một chút, liền kinh ngạc mở tròn mắt, nhưng lúc này toàn bộ khoang miệng đã bị chiếm đoạt, thật sự không còn sức để tránh thoát. Tiểu gia hỏa bị hôn mềm thành một vũng nước, gương mặt đỏ ửng nóng rực, trông đáng yêu mê người hệt như vừa bị khi dễ.

“Anh….”

Phương Cảnh Khanh nhấp môi, giọng nói chứa đầy vẻ không vui.

“Anh lại hút thuốc! Anh đừng nghĩ rằng anh súc miệng rồi thì em sẽ không nhận ra…. Anh xấu lắm… Lại không nghe lời!”

Hạ Dục Sơn cũng không sợ bị vật nhỏ mắng, tiếp tục ôm em trai vào trong ngực xoa nắn.

“Chỉ một điếu…. Lần sau anh không hút nữa.”

“Một điếu cũng không được!”

Phương Cảnh Khanh mở to mắt tròn, lại bắt đầu tức giận dong dài.

“Rõ ràng anh biết hút thuốc là không tốt….. Hơn nữa mùi khói hôi như vậy, em không thích mà…. Ưm, anh đi đánh răng đi…. Không đánh răng thì Tiểu Khanh không cho anh hôn nữa đâu, cũng không cho anh ôm….”

Hạ Dục Sơn ôm em hắn trong lòng, không hề tức giận chút nào.

Hắn trầm thấp đáp “ừm”, nhưng vẫn không dừng lại động tác hôn môi, mà còn hôn lên khắp khuôn mặt của vật nhỏ. Bàn tay to lớn vuốt ve vòng eo mảnh khảnh, rồi lại sờ đến cái mông nhỏ của em trai, nhẹ nhàng đánh lên hai cái. Phương Cảnh Khanh cả người đã mềm nhũn, nhưng không chịu tiếp tục thân mật cùng hắn. Cậu vội vàng bắt người đi đánh răng, lại buộc nam nhân hứa sau này sẽ không chạm vào thuốc lá nữa, lúc này mới bằng lòng an phận ngồi ngốc trong lòng hắn. Hạ Dục Sơn ôm vật nhỏ trong ngực, nhanh chóng xử lý công việc. Sau khi hoàn thành mới hôn một cái lên thái dương tiểu gia hỏa, nói:

“Về nhà nào.”

Dĩ nhiên là về nhà ăn thịt bạn nhỏ nào đó rồi.