Truyền Thuyết Naruko

Chương 58: Lữ hành

Sa mạc vô tận là một nơi được biết đến như pháo đài tự nhiên.

Nó là một nơi vô cùng nguy hiểm cho những lữ khách đến đây, phần lớn những người qua đây đều đi theo đoàn đội, họ luôn phải có một người chỉ huy hiểu rõ địa hình và có kinh nghiệm phong phú khi đối đầu với những nghịch cảnh ở nơi đây.

Ở đây có gì nguy hiểm sao? Cái này chỉ cần hỏi những đứa trẻ có thể nói lưu loát ở ven sa mạc này thì chúng sẽ đọc làu làu cho mọi người nghe.

Sa mạc vô tận nơi đây có những cơn bão cát xuất hiện không ngừng, đôi khi xuất hiện vòi rồng, những bãi cát lún thì ở khắp nơi chỉ một chút bất cẩn bạn có thể đã rơi vào khu vực cát lún mà không nhận ra, ánh nắng gay gắt như cháy da cháy thịt,nhiệt độ cao vào ban ngày và cái lạnh kinh khủng vào ban đêm. Nhưng quan trọng nhất nơi đây tồn tại những con quái vật khổng lồ chúng không ngừng tìm kiếm thức ăn ở nơi khắc nghiệt này.

Tại một vị trí ở Sa mạc vô tận

Naruko khoác trên người bộ áo choàng màu đen che kín người, hôm nay đã là ngày thứ 2 cô vào Sa mạc vô tận.

" Thập vĩ ngươi nói thật đi có phải ngươi lạc đường rồi không? " Naruko nói

" Đâu có đâu chúng ta vẫn đang đi đúng đường mà! " Thập vĩ nói mười cái đuôi của nó không ngừng quấn vào nhau

"lúc trước ngươi nói ngươi chỉ cần một ngày có thể giúp ta tìm được phương thuốc sao? " Naruko cười nhìn Thập vĩ

" Ta xin lỗi! Mấy ngàn năm không đi ta quên mất vị trí của phương thuốc rồi!  Ta chỉ nhớ nó được đặt ở một lăng mộ nằm giữa  trung tâm của Sa mạc vô tận thôi! " Thập vĩ rùng mình trước nụ cười của Naruko lập tức nó nhận sai để xin được khoan hồng.

" Ta biết trước là sẽ vậy mà! " Naruko biết là không thể trông chờ vào Thập vĩ dù sao não của nó chỉ to bằng hạt bồ đào làm sao nó có thể nhớ được một nơi mà hàng ngàn năm trước nó mới đến một lần.

Xoạt!! Xoạt!! Rào Rào!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đột nhiên mặt cát phía trước Naruko đột nhiên xao động mạnh mẽ, từ dưới bãi cát một con bọ cạp khổng lồ chui lên. Có vẻ Naruko là con mồi mà nó nhằm đến cho bữa ăn hôm nay của nó.

Xì Xì!!!!!

Nó rít lên nhìn về phía Naruko, Naruko bình thản nhìn con quái vật khổng bằng cả một tòa nhà cao tầng dần hiện lên trước mặt mình, đột nhiên mắt cô xuất hiện một ánh sáng.

" Thập vĩ ta có một ý hay! Chúng ta dùng nó làm phương tiện để tìm Lăng mộ chắc chắn sẽ nhanh hơn. " Naruko nói một cách đầy tự hào trước ý tưởng của mình

Con bọ cạp giống như nghe hiểu những gì Naruko nói nó rít lên tức giận dùng đuôi đâm về phía Naruko nhanh như chớp. Naruko nhẹ nhàng tránh né cô nhảy lên cao trên cả con bọ cạp rồi Naruko dồn chakra vào nắm đấm của mình tặng một đòn trời giáng cho con bọ cạp.

RẦM!!!!!!!!!!!

Con bọ cạp hứng trọn nắm đấm, tạo ra một vùng cát lún và trung tâm của vùng cát lún đó là con bọ cạp, nó không ngừng xùi bọt mép có vẻ nó đã bị sốc sau cú đấm, cú đấm khiến rơi vào trạng thái giả chết tạm thời.

" Ngươi có thể thôi miên nó mà! Đâu cần phải ra tay đâu? " Thập vĩ hơi bất ngờ khi Naruko tấn công dù sao thôi miên con bọ cạp đó đỡ tốn sức hơn nhiều. Vì họ đang ở Sa mạc vô tận nên  giữ sức là một việc vô cùng quan trọng, họ cần phòng các trường hợp xấu xảy ra.

" Thôi miên nó là khiến nó mất lí trí thật tội nghiệp nó! " Naruko nói bằng giọng tỉnh bơ dù cô đã dùng thuật thôi miên không biết bao nhiêu lần. cô sẽ không nói vì cô mang thù việc con bọ cạp coi cô là bữa ăn nên mới ra tay mạnh như vậy đâu.

Thập vĩ nghe vậy có chút nghẹn lời nhìn thảm trạng của con bọ cạp nó cảm thấy đồng tình với con bọ cạp này. Chắc hôm nay nó gặp hạn mới đυ.ng vào sát thần này.

" ngươi định chuồn sao? Muốn ăn một quả đấm cho đỡ đói không? " Naruko mỉm cười vô tội nhìn con bọ cạp đang cố lẩn xuống cát để chạy trốn. Nghe thấy Naruko nói con bọ cạp lập tức dừng động tác, nó bò ra khỏi hố cát bò về phía Naruko rồi hạ thân mình thấp nhất có thể.

" Vậy mới ngoan chứ! " Naruko nhảy lên đầu con bọ cạp rồi ngồi xuống cô vuốt ve đầu nó thể hiện sự hài lòng của mình. Con bọ cạp run rẩy trước từng cái vuốt ve của Naruko nó nhớ đến sức mạnh kinh hồn được tạo ra bởi bàn tay đó.

" ĐI thôi đến trung tâm của Sa mạc vô tận! " Naruko vừa dứt lời con bọ cạp lao vun vυ't nó bò như chưa bao giờ được bò vậy, tốc độ nhanh khiến Naruko vô cùng thích thú cô không ngừng cổ vũ con bọ cạp tăng tốc độ. Con bọ cạp giống như uống thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ nó lao như điên về phía trước.

Nửa ngày sau

Naruko đang cầm thứ cô đang tìm kiếm ở trên tay đó là hai quả cầu thủy tinh trong suốt bên trong chúng đều chứa một ánh sáng màu xanh và một quyển trục.

Naruko mở quyển trục ra Thập vĩ thấy vậy nó nhảy lên vai cô và nhìn về phía quyển trục.

" Để xem nào đầu tiên chúng ta phải thu thập chakra của 2 con vĩ thú là Nhất vĩ, vĩ thú có chakra hệ phong kẻ có thể điều khiển gió và Cửu vĩ là vĩ thú điều khiển lửa. Sau đó bắt sống Nhị vĩ là vĩ thú điều khiển và triệu hồi được linh hồn. " Thập vĩ nói

" Việc lấy chakra 2 vĩ thú không khó nhưng việc bắt sống Nhị vĩ có chút rắc rối nên chắc sẽ tốn thời gian đây." Naruko nói

Một chú chim nhỏ đỏ rực đột nhiên đậu trên cánh tay của Naruko.

" Xích Diễm ngươi mang tin tức đến cho ta sao? " Naruko vừa nói vừa xoa đầu chú chim.

" Ngươi vẫn liên lạc với làng lá sao? " Thập vĩ nói giọng dương cao nó không thừa nhận nó có chút ghen tỵ với con chim nhỏ kia

" Ta không liên lạc với làng lá, ta chỉ liên lạc với sư phụ háo sắc để nắm được thông tin liên quan đến Akastuki thôi! Dù sao chúng đang chuẩn bị cho một nghi thức lớn liên quan đến tượng quỷ và vĩ thú ta không thể bỏ qua việc này." Naruko vừa nói vừa lấy mẩu giấy ra

" Không hay rồi! Chúng ta lập tức phải rời Sa mạc vô tận! Bọn Akasuki đang nhằm đến Nhất vĩ nếu như chúng bắt Nhất vĩ đi thì mọi việc sẽ trở nên rắc rối hơn nhiều. " Naruko lập tức nhảy lên trên con bọ cạp chỉ huy nó.

" Xin lỗi Naruko nếu như ta có thể mở không gian ở Sa mạc vô tận thì tốt rồi! " Thập vĩ nói, Sa mạc vô tận chakra tự nhiên vô cùng hi hữu nếu như nó mở khe rách không gian ở đây một lượng lớn chakra ở Sa mạc vô tận sẽ bị hút vào khe rách không gian như vậy nơi này sẽ trở thành một vùng không có sự sống.

" Không sao! Đây cũng không phải lỗi do ngươi! " Naruko nói điều này không thể trách Thập vĩ có trách thì phải trách bọn Akastuki dám hẫng tay trên của cô thôi. Naruko nghĩ mình phải cho bọn Akastuki một bài học mới được.

" Phụ thân, mẫu thân hai người chờ con, con sẽ nhanh chóng giải phóng hai người thôi! " Naruko nắm chặt tay kiên định nhìn về phía trước.