Tam Công Chúa Trong Lời Đồn

Chương 43: Muốn Ꮆiết Ta

Trần Tiểu Thiên thấy vậy liền vén tay áo lên rồi tự làm, hơn nữa còn mất kiên nhẫn phất tay cho mọi người lùi về sau:

- Được rồi, thấy lá gan của các người như thế thì đều tránh ra hết cho ta, không liên lụy các người, ta tự mình làm. Đun nước cho ta. Lấy hồi hương lại đây cho ta.

Nói xong nàng chuẩn bị hầm cách thủy Long Cốt.

Mọi người đồng loạt khuyên can:

- Công chúa nghĩ lại ạ, Tam công chúa xin xem xét lại ạ.

Nhưng Trần Tiểu Thiên hoàn toàn không để ý đến bọn họ, thả long cốt vào nồi, khí nóng bốc lên cao.

Mũi của nàng hơi giật nhẹ..

Một lát sau thì Trần Tiểu Thiên và mọi người trong phòng bếp bị hun khói đến nỗi chạy ra ngoài nôn ọe.

Nàng quơ cái xẻng lên, không thể tin mà hỏi:

- Sao hầm cách thủy lại ra mùi thối đến thế. Như này làm sao uống được chứ?

Tất cả mọi người đều nghi hoặc khó hiểu. Nàng thở dài nhẹ nhõm dù còn nghi ngờ nhưng:

- Dù sao hầm cũng đã hầm rồi.

Đúng lúc này Bạch Cập đi vào sân nhỏ của phòng bếp để mời Trần Tiểu Thiên, nhưng vừa ngửi thấy mùi trong này thì suýt nữa cũng muốn nôn may mà nhịn lại được.

Bạch Cập nói:

- Công chúa, thiếu quân đã chuẩn bị xong xuôi rượu ngon mỹ thực rồi ạ, đặc biệt phái thuộc hạ đến mời ngài dời bước đến hoa viên nhỏ.

- Chuyện phải đến vẫn đến.

Nàng nhìn thoáng qua sắc trời, không nhịn được mà thở dài ra lệnh:

- Nói với thiếu quân của cậu, ta sẽ đến liền.

Bạch Cập đáp vâng một tiếng rồi rời đi ngay. Còn lại Trần Tiểu Thiên đang nhìn bóng dáng y rời đi bằng ánh mắt tuyệt vọng.

- Ta một lòng hướng trăng sáng, không hiểu sao Trăng sáng cứ muốn gϊếŧ ta.. đã như vậy thì.. có ai không, mang cái cái ghế tới đây.

Trần Tiểu Thiên kiên quyết ra lệnh mà cao giọng hô.

Ghế được đặt trước sân, Trần Tiểu Thiên ngồi xuống đấy rồi bày ra dáng vẻ của một đạo diễn.

Đồng thời lúc này đứng trước mặt nàng còn có mấy người.

Có người nhỏ giọng bàn luận:

- Rốt cuộc thì Tam công chúa muốn làm gì đây.

Có người thì thầm đáp lời:

- Cậu quản ngài ấy làm gì, đến long cốt mà ngài ấy còn dám hầm cách thủy thì còn việc gì không dám làm nữa chứ.

Trần Tiểu Thiên đã nghe hết những lời xì xào này, nhưng cũng chẳng thèm để ý mà phất tay lên, nói bằng giọng điệu hùng hồn:

- Đạo cụ, đã chuẩn bị xong rượu chưa?

Gã tùy tùng ở bên cạnh vội vàng đáp:

- Đã sẵn sàng từ lâu rồi, theo ý ngài căn dặn một bên đựng nước trắng đảm bảo ngài không thể say.

- Ừ tốt. Diễn Viên đâu rồi, đã thuộc hết lời kịch chưa?

Trần Tiểu Thiên gật đầu hỏi tiếp.

Tử Nhuệ vội vàng trả lời:

- Hơi nhiều chữ nhưng tôi rất giỏi đấy.

Trần Tiểu Thiên gật đầu hài lòng, miệng còn lẩm bẩm:

- Còn thiếu một chút hiệu quả nữa,

Nói xong linh quang trong đầu nàng chợt lóe lên, quay đầu nói với phòng bếp:

- Mau cho thêm đường chưng vào cho ta, cho nhiều vào thêm màu đỏ, trông phải càng thật càng tốt.

- Vâng

Đầu bếp lĩnh mệnh rời đi.

Trong tình thế bắt buộc, nàng nhìn mọi người rồi mở miệng nói:

- Đã sửa lại hết ống trúc chưa?

Đây mới là tiết mục quan trọng nhất đêm nay, tuyệt đối không thể xảy ra sơ xuất. Mà lúc này gã tùy tùng bên cạnh cung kính hồi bẩm:

- Theo chỉ đạo của ngài đều đã sửa xong xuôi rồi ạ, bốn trăm chín mươi tám ống pháo, ngài có thể đếm duyệt ạ.

Trần Tiểu Thiên nhìn thoáng qua thấy được rồi thì ngẩng đầu nói tiếp:

- Tiếp theo xem nhìn ta hành động mà triển khai, một đêm này toàn bộ phải nghe lệnh ta, theo điều hành của ta. Màn kịch này chỉ có thể diễn một lần không thể làm lại nữa.

Mọi người mờ mịt cái hiểu cái không mà nghiêm túc gật đầu hô:

- Vâng.

Trần Tiểu Thiên lấy khí thế thấy chết không sờn lòng mà rời ra hậu viện.

Tử Nhuệ và hai gã tùy tùng chia nhau đứng ở hai bên nàng. Còn đầu bếp cầm theo cà rốt, gã tùy tùng giáp ôm đàn cổ, gã sai vặt ất bưng chén nước đường đỏ như máu. Tử Nhuệ dẫn người mang theo ống trúc đi.

Cả đoàn người đang đi đến hoa viên nhỏ.

Tử Nhuệ dặn dò tất cả:

- Tất cả nhớ kỹ xem pháo hoa làm ám hiệu.

* * *

Cùng lúc đó ở viện chính trong phủ Tinh Tử.

Trần Sở Sở mặc một bộ dạ hành toát lên khí thế hiên ngang. Cô đứng trước đám thuộc hạ cao giọng phân phó:

- Lần này bắt mật thám thành Huyền Hổ nếu còn thất bại như lần trước, mẫu thân sẽ trách ta vô năng.

Nói xong thì ánh mắt của cô trở nên bén nhọn mà dò xét mọi người, tất cả đã sẵn sàng trận địa đón quân địch.

Thấy mọi người đều xúc động, Trần Sở Sở tiếp tục nói:

- Đêm nay không thành công thì cũng thành nhân.

Tử Trúc đứng bên cạnh cảm thấy hơi lo lắng cho an nguy của Trần Sở Sở, do dự một hồi mới chậm rãi nói:

- Vậy cũng không cần quận chúa đích thân đi vào hiểm nguy ạ.

Cô lơ đễnh nói thẳng:

- Ta đã bố trí tất cả, nắm trọng binh trong tay chuyện này không có sơ hở nào hết. Nhớ xem pháo hoa làm ám hiệu, nếu ta không phát lệnh thì không thể vọng động làm bại lộ hành động.

- Vâng quận chúa.

Mọi người lĩnh mệnh.

* * *

Cùng lúc này trong phòng của thành chủ ở phủ thành chủ, bà đang dùng bữa tối.

Thì giữa lúc này có một tên tùy tùng chạy bước nhỏ vào nói thì thầm bên tai Tang Kỳ, ông nghe xong bỗng kinh hãi trong tích tắc.

Thành chủ không có biểu cảm gì chỉ lườm ông một cái mà hỏi:

- Có thể có chuyện lớn gì mà dọa ông sợ đến vậy.

Tang Kỳ bị dọa đến nỗi giọng nói cũng run rẩy:

- Tam công chúa, ngài ấy..

Thành chủ không hiểu hỏi tiếp:

- Thiên Thiên có thể gây ra chuyện lớn gì được, chẳng qua là đá gà đấu chó chứ lật trời thế nào được.

Tang Kỳ thầm kêu khổ trong lòng, hít một hơi thật sâu mới gắng gượng đáp:

- Thành chủ, Tam công chúa xông Từ Đường tổ tông!

Thành chủ nhíu mày:

- Nó phá hủy Từ Đường à?

Tang Kỳ cứng đờ người đáp:

- Tam công chúa cướp long cốt ạ.

Vừa mới dứt lời thì Thành Chủ bỗng nhiên phát nộ mà vỗ mạnh lên bàn một cái.

- Sao cơ!

Tất cả mọi người bên cạnh đồng loạt quỳ xuống. Thành Chủ giận run người:

- Nghiệt súc, ta muốn đánh chết nó. Người đâu mau đi phủ Nguyệt Ly.

Vừa nói xong thì bà bối rối bước ra ngoài.

* * *

Trong hoa viên phủ Nguyệt Ly.

Ánh trăng treo cao tỏa ánh sáng lấp lánh xuống hoa viên trăm sắc đủ loại rực rỡ.

Trần Tiểu Thiên đi đến đình nghỉ mát trong hoa viên đã bày biện sẵn sàng rượu ngon mỹ thực. Hàn Thước đang đứng xoay lưng về phía nàng mà ngắm trăng.

- Thiếu quân, để huynh chờ lâu rồi.

Vẻ mặt Trần Tiểu Thiên u buồn nhìn hắn nói.

Nàng ngồi xuống, Hàn Thước giúp nàng rót rượu. Trần Tiểu Thiên thấy thế trong lòng cảm thấy còn hy vọng, cẩn thận mở miệng hỏi:

- Thiếu quân, ta chỉ hỏi huynh một lần, hôm nay ta không khỏe có thể không uống rượu được không?

Hàn Thước hừ nhẹ một tiếng, lạnh nhạt đáp:

- Đây là rượu ngon thành Huyền Hổ ta đặc biệt mang đến, tựa như quỳnh tương ngọc dịch, công chúa nếm thử một chút, uống một chén thôi không sao cả.

Nói xong thì Hàn Thước không để nàng cự tuyệt nữa mà đặt ngay trước mặt Trần Tiểu Thiên.

Trần Tiểu Thiên phút chốc thấy mất mát, song rất nhanh dâng lên ý chí chiến đấu, hít sâu một hơi rồi nói:

- Được rồi đã như thế, huynh cũng biết ta uống rượu vào sẽ ra cái dạng gì, ta phải nói mấy câu trước khi uống.

Nói xong thì Trần Tiểu Thiên vội vàng nâng cốc đẩy sang bên cạnh.

Hàn Thước thờ ơ lãnh đạm không nói.

Trần Tiểu Thiên nhìn chằm chằm hắn, một lúc sau mới mở miệng:

- Ta tự biết mình ngu dốt, không giỏi đọc sách, lại thích đi Giáo phường ti. Dù sao mẫu thân vẫn luôn mắng ta giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, bùn nhão không thể trát tường, không làm nổi gì cả.