Tam Công Chúa Trong Lời Đồn

Chương 33: Đánh Đàn Đến Nỗi Phế Tay

Trong phòng ngủ của Trần Tiểu Thiên ở phủ Nguyệt Ly.

Nàng ngồi trên giường với vẻ mặt đau đớn. Hàn Thước cau mày không nhịn được mà bước lại gần, miệng còn buông lời chế nhạo:

- Không phải Tam công chúa đi tìm tri âm à, sao mà đánh đàn tới nỗi phế cả cánh tay thế này?

Trần Tiểu Thiên liếc nhìn Hàn Thước rồi đáp:

- Ta đã thế này rồi huynh còn ngồi đấy mà châm chọc.

Trần Nguyên Nguyên sau khi nghe được tin thì đã đến kịp lúc, cô từ tốn nói:

- Muội bị trật khớp nên cần nối khớp về vị trí cũ, sẽ đau một chốc đấy muội gắng nhịn nhé.

Nghe lời Trần Nguyên Nguyên nói xong thì vẻ mặt Trần Tiểu Thiên đầy hoảng sợ, hỏi lại:

- Đau ạ?

Còn không đợi Trần Nguyên Nguyên trả lời thì Tử Nhuệ ở bên cạnh giành lời nói trước:

- Đau ư, đại công chúa đừng quên, Tam công chúa chúng ta tập võ từ nhỏ, bảy tuổi đã ngã từ trên lưng ngựa xuống, mười tuổi rơi từ trên nóc nhà xuống, khiến gãy chân không chỉ một lần mà ngài ấy không than tiếng nào, huống chi chỉ là trật khớp nho nhỏ này.

Trần Nguyên Nguyên nghe vậy thì đôi mắt thoáng ảm đạm đi, cúi đầu nhìn bản thân đang ngồi xe lăn mà từ tốn đáp:

- Ta không quên.

Trần Tiểu Thiên vội vàng đạp Tử Nhuệ một cước, ý bảo y mau câm miệng.

Tử Nhuệ né được còn vỗ ngực mình nói:

- Tam công chúa, tiểu nhân biết ngài muốn nói gì, ngài muốn đại quận chúa cứ yên tâm ra tay, có đau nữa cũng không sao, ngài không để tâm phải không ạ.

Trần Tiểu Thiên nghiến răng nghiến lợi phát giận, hai hàm phát ra tiếng ken két mà gằn từng chữ:

- Vẫn là cậu hiểu ta nhất.

Trên mặt Tử Nhuệ thoáng kiêu ngạo. Mà lúc này Hàn Thước ở một bên đã nhìn ra sự sợ hãi của Trần Tiểu Thiên, ánh mắt hắn càng thêm trầm lắng.

Thấy Trần Nguyên Nguyên giống như định bó xương cho mình, Trần Tiểu Thiên yên lặng xoay đầu đi.

Trần Nguyên Nguyên nói:

- Tỷ sẽ dùng lực đấy.

Trần Tiểu Thiên nhắm nghiền mắt, cắn răng chờ đợi.

Nhưng một lát sau chưa đợi Trần Nguyên Nguyên làm gì thì nàng đã không nhịn được mà mở to mắt nói:

- Nếu không các người nói gì đó để ta chuyển dời lực chú ý đi.

Trần Nguyên Nguyên thoáng nhìn nàng mà trầm mặc không nói.

Trần Tiểu Thiên vẫn cứ nhắm mắt chờ Trần Nguyên Nguyên nối khớp nhưng kết quả là chờ mãi không có động tĩnh gì. Nàng nghi hoặc mở bừng mắt nhìn thì chỉ thấy trong phòng còn mỗi mình Hàn Thước.

Hàn Thước đang nhẹ nhàng kiểm tra cánh tay của nàng. Trần Tiểu Thiên thấy vậy thì kinh ngạc hô lên:

- Tai sao lại là huynh?

Hàn Thước không giấu gì mà mở miệng giải thích:

- Ta để cho bọn họ rời đi.

Nàng chất vấn nhìn hắn:

- Huynh biết chữa à?

Hàn Thước nhướng mày mà hỏi lại:

- Ta là phu quân của nàng, công chúa lại không tin tưởng ta à?

Trần Tiểu Thiên cười gượng, khó hiểu hỏi:

- Chuyện này có liên quan gì à?

Hàn Thước chăm chú nhìn Trần Tiểu Thiên rồi chậm rãi đáp:

- Ngày ấy nàng và ta gặp gỡ, Tam công chúa mặc bộ xiêm y đỏ rực rỡ, tư thế hiên ngang, dù không khống chế được ngựa mà suýt ngã cũng không hề sợ hãi, biến nguy thành an. Dáng vẻ lâm nguy không loạn của Tam công chúa khiến Hàn mỗ vừa gặp đã thương. Thề rằng cuộc đời này nếu không phải công chúa thì không..

Trần Tiểu Thiên vốn đang nghe rất nghiêm túc nhưng càng nghe càng thấy kỳ lạ, nhìn Hàn Thước ra vẻ nghiêm trang mà nói khoác thì cảm thấy cực kỳ buồn cười phải cố nhịn không phát thành tiếng.

Hàn Thước vẫn cứ không hay, chỉ nhìn Trần Tiểu Thiên mà nói tiếp:

- Ta biết công chúa có tình ý thắm thiết với ta.. còn ta cũng như vậy.

Nói xong thì bản thân Hàn Thước cũng không tin mà quay mặt chỗ khác hừ một tiếng. Trần Tiểu Thiên không nhịn được mở miệng nói:

- Ôi chao, cái hừ này của huynh quá diễn rồi, ta nghe được đấy.

Hàn Thước nghe vậy thì quay đầu lại trong chớp mắt, nghiêm túc ghé sát Trần Tiểu Thiên mà nói:

- Ai nói ta diễn hả?

Trần Tiểu Thiên thất thần:

- A?

Hai người cực kỳ gần nhau, gần tới nỗi có thể nghe thấy tiếng hô hấp của đối phương. Lúc này Trần Tiểu Thiên ngây người, gương mặt nàng cũng ửng hồng theo.

Mà tại khoảnh khắc đó chỉ nghe một tiếng "bịch" vang lên, Hàn Thước nhanh chóng vận lực nối khớp cho Trần Tiểu Thiên về như cũ.

Nàng nhìn cánh tay muốn kêu đau, chỉ Hàn Thước lại chỉ cánh tay mình cuối cùng như nghẹn họng mà không thốt ra tiếng.

Hàn Thước trở về dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, sờ bả vai của Trần Tiểu Thiên thấy không sao nữa mới cười với nàng nói:

- Xong rồi.

- Như vậy là khỏi rồi à?

Trần Tiểu Thiên đứng dậy, chậm rãi cử động cánh tay, quả nhiên không còn đau nữa thì mới tỉnh táo lại mà nói:

- Ồ vì dời lực chú ý của ta mà huynh có thể nói xạo.

Hàn Thước từ chối cho ý kiến, chỉ đáp:

- Nàng sợ đau như vậy, vì sao từ nhỏ đến lớn còn ra vẻ không biết đau?

Trần Tiểu Thiên đâu thể kể sự thật cho Hàn Thước, chỉ gắng giấu giếm mà nói:

- Ai nói ta sợ đau hả?

Hàn Thước kiểm tra cánh tay của Trần Tiểu Thiên liền bày ra vẻ mặt thận trọng mà nói:

- Hình như còn lệch một chút, để ta chỉnh lại lần nữa..

Nói xong thì Hàn Thước làm bộ muốn bẻ khớp nhưng Trần Tiểu Thiên vội vàng né sang một bên, bày ra bộ mặt đau khổ nhìn hắn xin tha:

- Ài, ài, sợ chứ, ta sợ huynh rồi không được à?

Hàn Thước cười khẽ rồi đứng dậy khỏi giường để giãn khoảng cách giữa hai người. Trần Tiểu Thiên hừ nhẹ một tiếng mà nói nước đôi:

- Ta là do tình thế ép buộc không thể không như vậy, dù sao ta là Tam công chúa, Tử Nhuệ nói không sợ thì là không sợ, huynh hiểu không?

Hàn Thước nghe xong tựa như đang nghĩ ngợi.

Một khắc sau Trần Tiểu Thiên hô vọng ra ngoài cửa:

- Tất cả mọi người vào đi.

Vừa dứt lời thì đám người dồn dập bước vào.

Trần Nguyên Nguyên lại kiểm tra bả vai của Trần Tiểu Thiên một lần nữa. Trần Tiểu Thiên tức giận bất bình nói:

- Mọi người nói xem vì sao Lâm Thất lại đánh lén ta, chẳng phải bởi vì đánh trực diện thì không thắng nổi à. Ta và cô ta đánh nhau từ nhỏ đến lớn tới giờ chưa từng thua. Chờ ta khỏi rồi sẽ đi giáo huấn cô ta, đại tỷ, muội phải dưỡng thương mấy tháng thế.

Trần Nguyên Nguyên thoáng nhìn Hàn Thước mới đáp:

- Thiếu quân nối khớp rất giỏi, với thể chất của muội thì không còn vấn đề gì nữa rồi.

Trần Tiểu Thiên ngoài ý muốn mà ngây ngẩy cả người, nàng ồ lên một tiếng.

Còn chưa đợi Trần Nguyên Nguyên nói tiếp thì Tử Nhuệ đã vội vàng nói:

- Công chúa, ta liền đi mời tiểu thư Lâm Thất.

Thấy Tử Nhuệ định đi thì Trần Tiểu Thiên vội gọi y lại, lo lắng quát lên:

- Đứng lại.

Tử Nhuệ đứng im nhìn Trần Tiểu Thiên. Còn nàng thì giả vờ không coi vào đâu cả, đáp:

- Được rồi, dù sao ta cũng là con gái của thành chủ, đại nhân có đại lượng, không thể so đo với một tên thảo dân được.

Nói xong thì bản thân nàng cũng thấy lý do này quá gượng gạo, liền mở miệng nói tiếp:

- Tử Nhuệ, cậu còn nhớ không, mẫu thân thường xuyên dạy bảo ta phải biết vươn lên, hôm nay sắp thi Thiếu thành chủ rồi ta còn đánh nhau với Lâm Thất thì chi bằng đọc thêm vài trang sách tốt hơn, cậu thấy ta nói đúng hay không?

Tử Nhuệ không hiểu ra sao. Còn Hàn Thước thấy Trần Tiểu Thiên diễn kịch thì không khỏi nở nụ cười.

Nàng vừa bị thương lại vừa náo một hồi nên rất nhanh đã ngủ thϊếp đi.

Hàn Thước trở lại phòng mình nhìn hoa quả trên bàn đến xuất thần, ngón tay vô ý ấn lên một quả cam mà nghịch, hắn nhớ đến Trần Tiểu Thiên không nhịn được nở nụ cười.