Tam Công Chúa Trong Lời Đồn

Chương 11: Hàn Thước Vào Ngục

Một thị vệ nhận lệnh chạy đi, nhưng rất nhanh đã lại có một đội thị vệ xông vào hỷ phòng mà bao vây lấy Hàn Thước.

Thấy tình hình này, Bạch Cập lo lắng nhìn Hàn Thước, gọi nhỏ:

- Thiếu quân!

Hàn Thước lạnh lùng nhìn Trần Tiểu Thiên mà không nói năng gì, sau khi dùng mắt ra hiệu cho Bạch Cập thì mặc cho thị vệ phủ Nguyệt Ly mang hắn đi.

* * *

Hôm sau dưới ánh nắng rực rỡ và chim hót hoa nở thì Trần Tiểu Thiên mơ màng trở mình trên giường, nàng nghe loáng thoáng bên tai có tiếng xì xào bàn tán.

Đại phu nói:

- Không sao cả, chỉ là say rượu mà thôi.

Tử Nhuệ không nhịn được hỏi:

- Say rượu ư? Ngày thường Tam công chúa uống ngàn chén không say, sao hôm qua mới có một ly đã gục được.. không thể đâu ạ.

Trần Tiểu Thiên nghe thấy liền đột nhiên tỉnh giấc ngồi dậy, mắt nàng nhìn xung quanh bốn phía thấy bản thân vẫn ở thành Hoa Viên.

Thấy Trần Tiểu Thiên đã tỉnh thì cả Tử Nhuệ và đại phu đều vui sướиɠ, xúm lại hỏi han.

Tử Nhuệ ngạc nhiên thốt lên:

- Công chúa ngài tỉnh lại rồi.

Trần Tiểu Thiên vỗ mạnh lên mặt Tử Nhuệ đau đến mức khiến y hét toáng lên.

- Công chúa..

Tử Nhuệ tủi thân nhìn Trần Tiểu Thiên.

- Thôi rồi.

Trần Tiểu Thiên tuyệt vọng ngã xuống giường lần nữa, trong lòng rêи ɾỉ không thôi trách bản thân sao còn chưa mơ hết giấc mộng này.

* * *

Cùng lúc này trong đại lao.

Hàn Thước vẫn mặc một thân hỷ phục từ tối qua đang đứng chắp tay sau lưng, nhìn ánh sáng bên ngoài qua ô cửa sổ nhỏ trong đại lao.

Bạch Cập đứng ở bên cạnh nhìn phía cửa ra vào của đại lao, lúc này ở đó đang có một lính canh ngục trông chừng gật đầu ra hiệu cho Bạch Cập.

Bạch Cập cẩn thận nhìn tình hình xung quanh rồi mới nhỏ giọng nói với Hàn Thước:

- Thiếu quân, người của chúng ta đã đón ở bên ngoài, tùy thời mà giải cứu ngài. Chỉ có điều kế hoạch lấy Long cốt sẽ..

Hàn Thước đang trầm tư suy nghĩ, một lúc sau mới bình thản đáp:

- Phân phó xuống: Đêm nay đốt khói tín hiệu cho quân Huyền Hổ ngày mai xuôi nam, công chiếm Hoa Viên.

Bạch Cập kinh ngạc hỏi lại:

- Thiếu quân, thế còn Long Cốt?

- Ta không cần Long Cốt nữa.

Hàn Thước nhớ đến Trần Tiểu Thiên lại giận dữ không nhịn được hắng giọng, căm hận nói:

- Ta chưa lấy được Long cốt đã bị Trần Thiên Thiên tức chết. Ta hận không thể lập tức bắt sống mẹ con Trần Thị thành Hoa Viên, lăng trì xử tử Trần Thiên Thiên, băm vằm ngàn mảnh.

Cô ta thật đáng chết.. nào có thể như thế chứ. Từ nhỏ đến lớn thì đây là lần đầu tiên hắn phải chịu nhục nhã như vậy.

Bạch Cập nhìn vẻ mặt của Hàn Thước mà hoảng hốt khuyên can:

- Thiếu quân, việc nhỏ không nhịn sẽ hỏng đại sự, đừng vì một ả Tam công chúa mà từ bỏ Long Cốt ạ.

Hàn Thước nghe xong cũng không nói gì, trên gương mặt thoáng hiện tia âm ngoan.

* * *

Trong lúc này Trần Tiểu Thiên còn đi qua đi lại trong phòng mình, dù biết được tình huống hiện tại nhưng lại ngoài dự kiến của nàng.

Trong lòng Trần Tiểu Thiên mải miết suy tư nhưng không nghĩ ra được gì.

- Lẽ nào Hàn Thước đổi rượu độc rồi à.

Nói xong Trần Tiểu Thiên lại bực mình đá đổ chiếc ghế mà giận dữ gầm lên:

- Giờ diễn viên có thể tự sửa kịch bản mà không cần nói với biên kịch đấy à. Hắn làm như thế thì ta trở về thế nào được.

Bỗng trước mắt Trần Tiểu Thiên thấy được chuôi dao găm của Trần Thiên Thiên, nàng cầm lên rút dao ra, ánh sáng trên dao găm lạnh lẽo sáng lòa.

* * *

Sau ba giây, Trần Tiểu Thiên lại đặt dao găm xuống, vẻ mặt buồn bã nói:

- Không được, đau lắm.

Một lát sau Trần Tiểu Thiên lại rút thắt lưng, vòng quanh cổ mình mà ước lượng nhưng một hồi sau nàng lại nói:

- Không nên đâu, chết thế xấu xí quá.

Dứt lời thì Trần Tiểu Thiên lại nhẹ nhàng đập đầu mình vào tường.

Cứ vậy một lúc thì Trần Tiểu Thiên đứng lên, tự động viên bản thân:

- Trần Tiểu Thiên, người chỉ chết một lần, chết không hề đáng sợ, chỉ sợ trễ nải thời gian khai máy, mày còn chưa gửi bản thảo đâu đấy.

Trần Tiểu Thiên liền chạy một mạch định đập đầu vào tường để tự sát, đúng lúc quan trọng thì lại ngừng.

- Chết thật ra vẫn rất đáng sợ, lỡ như chết trong mơ mà không về được hiện thực thì ta thiệt lớn rồi.

Sau lần chết hụt này thì Trần Tiểu Thiên lại liên tục nói chuyện một mình:

- Cảm ơn Hàn Thước.. cảm ơn diễn viên lâm thời triển khai cho biên kịch trẻ tuổi một cơ hội nhìn nhận lại bản thân.

Dứt lời, Trần Tiểu Thiên phiền muộn trở lại:

- Rốt cuộc thì làm thế nào ta mới có thể trở về đây?

Nàng nằm một mình trước cửa sổ nhìn ra khung cảnh bên ngoài.

Trong viện có người hầu đang đứng ở trên cao tưới hoa, nước rơi xuống được ánh mặt trời chiếu lên, liền hiện ra một vạt cầu vồng mỏng manh.

Trần Tiểu Thiên nhìn cầu vồng thì đột nhiên nghĩ đến khúc cuối của kịch bản.

Nhị quận chúa thành Hoa Viên sau bao gian khổ cuối cùng đã trở thành thành chủ.

Trong đại điển kế nhiệm của Trần Sở Sở, trời ban điềm lành, mặt trời mặt trăng cùng sáng tỏ, cổng trời mở ra, ánh sáng kỳ dị bao phủ lấy không gian.

Nhớ lại ngày đó, Trần Tiểu Thiên quả thực rất buồn ngủ, đến nỗi ngủ gục trên ghế, nàng ngả người vào thành ghế, ghế ngã ra sau đổ xuống sàn, trước mắt nàng xuất hiện cảnh tượng mặt trời mặt trăng cùng sáng lòa.

- Ông trời ơi, nếu như ta cần nằm mơ hết giấc mộng mới có thể tỉnh lại, trời xuất hiện dị tượng, cổng trời mở ra.. thế thì chẳng phải ta cần kiên trì sống sót đến tập cuối cùng à?

Trong nháy mắt Trần Tiểu Thiên đột nhiên tỉnh táo lại, không khỏi vò tóc mình mà nghẹn ngào than thở.

- Chờ đã, nếu không có Hàn Thước giúp đỡ Sở Sở thì cô ấy làm sao có thể trở thành Thiếu thành chủ! Hàn Thước..

- Tử Nhuệ! Hàn Thước đâu rồi.

Tử Nhuệ nghe gọi thì chạy bước nhỏ vào. Trần Tiểu Thiên trừng mắt vội vàng hỏi:

- Hàn Thước đâu rồi?

Tử Nhuệ giơ ngón tay lên đếm chữ, đồng thời đáp:

- Người trong nhà lao, hôm nay xét trảm.

Nghe thấy vậy thì Trần Tiểu Thiên nhanh chóng bật dậy, khϊếp sợ hỏi:

- Vì sao lại vậy?

Tử Nhuệ còn đang đếm ngón tay tính số chữ. Trần Tiểu Thiên vội cắt ngang:

- Đừng đếm nữa, cậu nói nhanh cho ta nghe.

Lúc này Tử Nhuệ mới nhỏ giọng đáp:

- Thành chủ hoài nghi thành Huyền Hổ đưa Hàn Thiếu quân đến ở rể là có mưu đồ, cho nên muốn nhân chuyện đêm qua mà diệt cỏ tận gốc.

Tử Nhuệ nói xong lại làm động tác cắt ngang cổ.

- Gì cơ?

Trần Tiểu Thiên cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình không chịu nổi nữa, không màng gì cả mà chạy vọt ra ngoài:

- Nương tay đi mẫu thân.

* * *

Không khí trong phủ Thành chủ bình hòa, đám tùy tùng dịu dàng chậm rãi hầu hạ Thành chủ rời giường.

Có người bưng chậu đồng khăn trắng đến, có kẻ nâng trang phục hoa lệ ra, có tên cầm trang sức các loại vào.

Thành chủ Hoa Viên ngồi trước gương đồng còn Tang Kỳ đang sửa sang lại búi tóc cho bà.

Ở bên kia bàn bày một chiếc đồng hồ nước trang trí sắp đầy nước, giọt nước rơi xuống vang lên tiếng tí tách cho biết thời gian lại trôi qua thêm một giây.

Vừa lúc này có một tùy tùng bối rối bước vào cửa.

Tang Kỳ thấy vậy bước ra xem thì tùy tùng đã thì thầm vào tai ông.

Nghe xong Tang Kỳ bỗng nhíu mày, lập tức trở lại bên cạnh Thành chủ.

- Có chuyện gì vậy?

Thành chủ thản nhiên hỏi.

Giọng nói êm dịu của Tang Kỳ vang lên:

- Hồi bẩm thành chủ, Tam công chúa đến thỉnh an ạ.