Đất Ma

Chương 154: Đêm dài

Tôi chưa tả kỹ mặt mày bà ta lần nào, thế mà lão Trung vẫn vẽ ra được giống y sì.

Điều này chứng tỏ lão biết bà cụ từ trước, có lẽ là lúc bà ấy còn tại thế.

Ông Trung không nói câu nào, đứng phắt dậy, bưng cái bát đầy tàn hương trên bàn thờ xuống. Vẻ nghiêm trọng của lão khiến tôi thấy hơi bất an.

E rằng đêm nay lại là một đêm không yên bình.

Chừng nửa tiếng sau đó, lão Trung cứ lục cà lục cục làm chuyện gì đó ở gian chính. Thỉnh thoảng lại nghe mụ Hồng kêu réo la ó, lúc khóc lúc cười.

Tôi nghe ngoài sân có tiếng chân rảo bước thật nhanh, chắc là Hoa đi chợ về.

Thế nhưng tại sao cô ấy lại vội vã như thế?

“Hoa! Chạy nhanh thế? Đưa đồ đây anh xách cho.”

Một giọng nam mà tôi vừa nghe đã thấy ngứa tai cất lên ngoài cửa. Ra thế… Long – tên sếp cũ của tôi đã đến đây rồi.

Nhưng nghe chừng hắn đang theo đuổi Hoa?

Trước giờ tôi chưa từng nghe chuyện này…

Lão Trung xách vào phòng một túi gừng tươi. Lão dùng gừng làm đồng bạc, cạo gió lưng cho tôi, rồi lại lấy mấy lát cho tôi ngậm, cay xè cả lưỡi.

Long ngồi trên sập ngoài gian chính, chắc chắn đã nhìn thấy mặt tôi. Nhưng có lẽ vì ngại ông Trung trông quá bặm trợn, nên hắn không dám vào gây sự.

oOo

Sau khi được ông Trung chữa trị, tôi đã có thể xuống giường đi lại được. Bọn tôi ngồi chung một mâm cơm với Long. Cái tên này hôm nay cũng chải chuốt bóng lộn, ra vẻ lịch thiệp. Hắn thỉnh thoảng lại gắp đồ ăn cho Hoa, ra vẻ ân cần với mụ Hồng.

Cái cách hắn cố tiếp cận Hoa làm tôi thấy khó chịu.

Làm việc cho hắn cũng được ba bốn năm, tôi biết tên Long này là kẻ thế nào. Hắn thủ đoạn và tâm cơ hơn mụ Hồng, nhưng hắn giấu răng nanh của mình rất kỹ chứ không xồn xồn như bà mẹ kế của tôi.

Ngoài ra thì tôi ghen…

“Sao mày lại đến đây?”

Tôi lườm Long, trầm giọng.

“Buồn cười nhỉ? Tôi là công dân tự do. Đi đâu làm gì quen ai là quyền của tôi. Anh nghĩ mình là ai?”

Long hếch mũi, cười khẩy.

Hoa thở ra, nói:

“Anh Long, anh cũng thấy mẹ em bây giờ ra sao rồi. Chuyện làm ăn hai người bàn nhau thì để mấy hôm nữa hẵng hay. Anh về đi.”

Long chặc lưỡi một cái, sau đó nói:

“Để em ở đây một mình anh không yên tâm. Ai mà biết hai người này là người ra sao?”

Rồi hắn cố tình liếc mắt về phía tôi.

Biết tính Hoa không thích tranh cãi với người ta, tôi bèn đốp lại:

“Sao? Hoa đi đâu làm gì quen ai là quyền tự do của cô ấy? Mày lại là cái thá gì? Bạn?”

“Không phải. Em mới gặp anh Long hai lần…”

Hoa nói, hồn nhiên không hề nhận ra mình vừa rót nguyên một can dầu ớt vào vết thương của Long.

Sau đó suốt bữa cơm, ba người bọn tôi cứ cố đuổi khách, còn tên Long vẫn gắng gượng lấy cớ xin ở lại. Nhiều khi con người ta đúng là sướиɠ mà không biết hưởng. Như tôi đây chỉ muốn ôm tiền chạy khỏi chỗ này mà còn chẳng được đây…

Tôi định cho Long ở lại cho biết mùi đời một phen, nhưng Hoa không muốn liên luỵ đến người ngoài, nhất là cái chuyện có thể liên quan đến mạng người thế này. Thế nhưng, cô nàng càng cố đuổi, hắn lại càng bám riết lấy. Những chuyện ma quỷ Hoa kể hắn đều bỏ ngoài tai, rồi chê tôi và ông Trung mê tín dị đoan.

Tôi thừa biết Long nó định làm gì.

Tán được Hoa, sau này hắn cũng chiếm được tài sản của mụ Hồng – thứ mụ chiếm của tôi bằng cách sửa di chúc của ông già. Nay thì mụ đã điên điên dở dở, chiếm tài sản càng dễ, kẻ dã tâm há lại có chuyện bỏ qua?

Hoa lại xinh đẹp nết na như vậy…

Cơm nước xong, Hoa và mụ Hồng nằm phản, tôi và ông Trung kê chõng nằm cùng vào một gian nhà chính. Ông Trung bảo co cụm lại, phạm vi cần bảo vệ càng nhỏ, chống đỡ được lâu hơn.

Riêng tên Long vì muốn lấy le với Hoa, bèn trải chiếu nằm trước cửa nhà. Hắn bảo sẽ chứng minh cho cô thấy trên đời chả có ma quỷ gì hết.

Hắn cứ kiên quyết thế, khuyên không được, nên cũng đành mặc hắn thích làm gì thì làm.

Lão Trung ghép cửa chính, chẳng hiểu lấy đâu ra hai cái tranh môn thần mặt xanh trán đỏ, dán lên trước cửa. Sau đấy lại lấy bát muối trộn với tàn hương, rải quanh chỗ bốn người đang nằm thành một vòng. Cuối cùng lão rút con dao ra khỏi bao, cắm dưới sàn.

Con dao của lão đồ tể vừa cùn vừa loang rỉ, thế nhưng chỉ nhìn thôi tôi cũng thấy lạnh gáy. Đọc truyện ma hay thấy dao gϊếŧ bò, gϊếŧ heo của đồ tể thường có sát khí, tôi bèn hỏi:

“Dao này bác dùng gϊếŧ mổ lợn bò à?”

“Không. Dao gϊếŧ người.”

Lão cười, hai hàm răng lão cái vàng cái đen, bây giờ trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

Có vẻ thấy tôi hơi hoảng, lão mới bật cười, rồi giải thích tường tận. Té ra hồi trước ông nội lão này chuyên bán thịt ở gần nhà tù, hay bán thịt cho mấy tay cai ngục nhậu, từ đấy mà kết thân. Phàm là đạn dùng bắn tử tù, ông nội lão đều xin về, sau đó đem nấu chảy, đúc thành thanh đao này làm của gia truyền.

Nghe lão Trung bảo đao dính máu người thì còn hung tợn hơn đao đồ tể bình thường mấy lần. Chính nhờ con dao này mà xưa nay lão vào nam ra bắc chẳng ngán con ma nào, dữ cách mấy đi nữa cũng chẳng sợ.

Nghe lão kể thế, tôi thấy yên tâm hơn một chút. Nào có ngờ đâu ngay câu tiếp theo, lão Trung đã dội cho tôi một gáo nước lạnh.

“Cơ mà nếu gặp quỷ thì tao cũng khóc đấy.”

Cứ nghe những gì ông Trung tả, thì trong bốn loài yêu ma quỷ quái, quỷ là loại đáng sợ hơn cả. Ma do người biến thành, yêu là động vật, thực vật, đồ vật lâu ngày khai trí thành yêu, còn quái là những vật sống thọ phi tự nhiên nên biến dị, đa số chưa khai trí. Nhìn chung, yêu, ma, quái đều do một loài khác biến thành. Riêng quỷ lại là chủng loài do trời sinh, cực kì nguy hiểm.

Mặt trời lặn dần.

Bên ngoài thỉnh thoảng lại có tiếng tên Long léo nhéo vọng vào. Thỉnh thoảng Hoa lại lên tiếng giục anh ta vào trong cho “an toàn”, nhưng gã một mực từ chối, nói phải vạch mặt tôi bằng được. Bọn tôi thì nghe ông Trung kể chuyện ngày xưa ông ấy vào nam ra bắc, đánh ma đánh quỷ thế nào. Tôi lại hỏi người có bản lĩnh bắt yêu diệt quái chắc hẳn đều là người dày dạn phong sương, tuổi đời chắc ít cũng phải trên dưới ngũ tuần.

Ông Trung bèn bảo:

“Không phải. Chạc tuổi cậu có hai người, tài ba đến nỗi khiến mấy tên già bọn tao phải xấu hổ.”

“Thật hả bác? Là ai thế?”

Tôi bèn hỏi, kéo dài câu chuyện, cũng là để gϊếŧ thì giờ.

“Tao cũng chưa gặp mặt. Chỉ biết một họ Vũ Phạm, một họ Điền.”

Ông Trung vuốt chòm râu, đáp.

Họ Điền à? Ở đất Việt thì đây cũng không phải một họ thường gặp. Cả đời tôi chỉ mới gặp một người có họ này, ấy là thằng bạn nối khố chơi với nhau từ cấp một. Chẳng hiểu sao đùng một cái, nó bỏ học, rồi từ đó chúng tôi không mấy khi liên lạc với nhau nữa.

Lần cuối giáp mặt là lúc chủ nhiệm về hưu. Tôi còn nhớ thằng đấy giờ cao dong dỏng, người gầy, luộm thuộm lôi thôi chẳng ai sánh được.

Cũng không biết giờ nó ra sao. Giàu có lớn thì chắc là không, nhưng hẳn là cũng được bình an vô sự. Không như bọn tôi…

Tôi bảo Hoa dỗ mụ Hồng ngủ trước, còn tôi sẽ canh ca đêm đầu tiên với ông Trung. Ông đồ tể nghĩ ngợi một lúc, rồi lục túi móc ra mấy tờ giấy vàng, giao lại cho bọn tôi, bảo rằng để phòng hờ chẳng may lão không địch nổi mấy con ma.

Tối chuyển về đêm, ngoài vườn trừ tiếng dế kêu thì chỉ có tiếng ngáy như kéo gỗ của thằng Long.

Mọi chuyện đến nay vẫn yên bình.

Chẳng nhẽ bọn ma nó kinh ông Trung nên không dám tới?

Tôi vừa nghĩ vậy, thì chợt cửa nhà mở toang. Thằng Long mặt tái xanh, răng va vào nhau lập cập, đứng bên ngoài nhòm vào nói bằng cái giọng hất hàm sai bảo:

“Ê! Có chăn không? Trời tự dưng lạnh lắm!”

Ánh đèn trong nhà hắt ra sân, thành một dải sáng nhàn nhạt. Tôi lén nhòm qua vai thằng Long, thì thấy đứng thù lù trong bóng tối của khoảng vườn vắng, là một bóng người.

Ông Trung biến sắc, đưa tay kéo thằng Long vào nhà. Lão đang định chạy ra đóng cửa chính, thì một bàn tay lòi cả xương xẩu, với năm móng vuốt nhọn hoắt đã chộp ngay cánh cửa lại, không cho làn cửa gỗ khép vào.

“Không mời vào à?”

Cái giọng cất lên là giọng cụ Lâm, nhưng lại không hoàn toàn giống với ông cụ hiền hậu lúc sinh tiền. Giờ giọng cụ nghe có mấy phần the thé giống giọng đàn bà.

Chủ nhân của cánh tay xương xẩu thò đầu vào phòng.

Đúng là cụ Lâm.

Nhưng chỉ có một nửa.

Cái đầu thò vào phòng nửa bên trái là mặt của cụ Lâm, vết sẹo dữ tợn ở mắt hiện giờ mọc ra thêm vài con mắt nữa. Nửa mặt bên phải lại là của một bà cụ hom hem, tròng mắt trống rỗng, như là bị ai móc ra ngoài.

Long mới đầu là hét toáng lên, bò lồm cồm về phía sập. Trông cái mặt sợ sệt trắng bệch không còn giọt máu nào của hắn, chẳng hiểu sao tôi lại thấy khoái khoái. Có lẽ do Long lúc này trông khó coi hơn lúc đuổi việc tôi quá nhiều.

Cụ Lâm hé miệng, cổ họng phát ra tiếng cười khanh khách, the thé giống giọng đàn bà. Ông Trung tay lăm lăm con dao, chắn cửa ngăn con ma lại. Không rõ nguyên do là gì, nhưng lúc này con ma cứ đứng ngoài cửa, chưa dám bước vào bậc thềm một bước. Tôi cũng chẳng hơi đâu đi tìm hiểu những chuyện ma quái này. Chỉ cần biết con ma không dám vào là được rồi.

Đúng lúc này...

Tên Long đứng lên, cười ha hả:

“Tao biết rồi. Chúng mày thuê người đến dọa tao đúng không? Hoa đừng có sợ. Để anh ra cho thằng kia một trận.”

Nói rồi, thằng Long gạt ông Trung sang một bên, sấn bước ra cửa.

“Mẹ mày! Muốn chết à?”

Tôi đưa tay níu thằng Long lại,

Đúng là tôi ghét hắn thật, nhưng bảo tôi cứ mặc kệ nó đi tìm chết, ngang với gián tiếp gϊếŧ người thì tôi chịu không làm được.

Giá như tôi cặn bã được hơn một tí...

Thằng Long ngoái lại nhìn tôi, miệng cười gằn. Lúc này hai mắt nó hơi sáng lên, trong đồng tử rõ ràng hiện lên một điểm sáng xanh lục. Nhân lúc tôi còn ngẩn người, thằng Long đã đạp cho tôi một cú trời giáng ngay ngực, làm tôi ngã dúi dụi.

“Sao? Chột dạ? Sợ bị tao lật tẩy à?”

Cứ thế, thằng Long vênh váo bước ra cửa, tiến về phía hồn ma cụ Lâm. Lúc nó đi ngang qua, ông Trung đồ tể chỉ nhìn sang một cái, rồi lại nghiêm cẩn dí con dao về phía cửa.

Long đứng trước mặt con ma, tống ra một đấm.

Nắm đấm của nó đập lên mặt cụ Lâm, nghe đến thụp một cái. Mặt cụ Lâm hõm lại như một bao bột mì vơi, làm nắm đấm thằng Long ngập đến tận cổ tay.

Lúc này, hình như thằng này biết nó chơi ngu rồi. Nó hét toáng lên, thế nhưng vẫn cứ đừng ì ra trước cửa. Không rút tay ra, cũng không bước lui lại.

Người thằng Long đứng lù lù trước cửa như trời trồng.

Tôi đang định chạy ra kéo nó, thì ông Trung quát ngay:

“Đừng có ra khỏi vòng!”

Giọng lão đanh như tiếng chuông đồng, khiến tôi giật bắn mình một cái. Lúc này nhìn xuống chân ông Trung, tôi mới phát hiện trước mũi giày ông ấy có máu nhỏ xuống từng giọt, từng giọt, bấy giờ đã đọng thành một vệt to bằng nắm đấm trên sàn nhà.

Bấy giờ, tôi mới hiểu rõ để bảo vệ chúng tôi, ông Trung đang phải chống chịu những gì.

Thằng Long bị kéo ra khỏi nhà, lôi xềnh xệch ra ngoài sân. Chúng tôi nghe tiếng nó kêu khóc thảm thiết trong đêm khuya mà hãi người, sống lưng lạnh buốt như chườm đá, Bất lực và bất đắc dĩ, bọn tôi chỉ đành cúi gằm mặt xuống, coi như không thấy chuyện gì dang xảy ra ngoài sân. Tôi nghe trên sập có tiếng khóc rấm rứt của Hoa, đằng trước là tiếng thở khò khè đứt đoạn của ông Trung.

Đều tại tôi...

Nếu không phải tôi khi không lại thực hiện cái nghi thức gọi hồn chết tiệt kia, cụ Lâm, sư thầy, thằng Long sẽ không chết. Mụ Hồng cũng sẽ không hóa điên. Bọn họ đều vì tôi mà gặp nạn, nhưng lúc này tôi lại ru rú trong vòng bảo vệ bằng tàn hương trộn muối như một thằng hèn.

Nếu như tôi chết, thì cái thứ quỷ quái kia có thôi gϊếŧ người vô tội hay không?

“Anh Hưng!”

Tiếng gọi của Hoa làm tôi bừng tỉnh.

Chân tôi gần như đã bước ra khỏi cái vòng bằng tàn hương và muối. Chỉ chậm một giân, nửa bước chân nữa thôi, có lẽ số phận của tôi sẽ giống hệt như thằng Long vậy.

oOo

Chúng tôi cố thủ trong nhà cả đêm.

Đến lúc nghe văng vẳng tiếng gà gáy từ xóm khác vọng lại, ông Trung mới uể oải ngã ngồi ra đất, thở không ra hơi. Lão quay lại nhìn tôi, hất đầu về phía con dao đúc từ đạn tử hình bảo tôi cầm lấy. Có lẽ lúc này biểu cảm của tôi phải ngu lắm, nên lão mới bật cười, dùng cái giọng khô khàn đặc mà nói:

“Không phải hôm qua mày vẫn còn nằng nặc đòi lên chùa điều tra hư thực à? Đi đi.”

“Cái thứ chúng ta đối đầu không phải ma, mà là quỷ. Nếu không tìm ra cách giải quyết, tao sợ mình sức hèn tai mọn, không chống nổi thêm một tối nữa đâu.”

“Cẩn thận.”

Lão Trung tuôn luôn một tràng, rồi nhìn về phía Hoa, bảo:

“Mày cũng đi theo nó luôn đi. Chỉ dựa vào thằng này e là không phá tìm ra manh mối gì.”

“Nhưng...”

Hoa ngập ngừng.

Tôi có thể nghe được, cô ấy muốn đi cùng tôi. Sở dĩ do dự là vì mụ Hồng giờ đã thành người điên. Sau cái chết của thằng Long hôm qua, có lẽ Hoa không nỡ để mẹ mình lại một mình không ai săn sóc.

“Tao sẽ để ý bà ấy. Dù sao giờ tao cũng chẳng muốn nhúc nhích tí nào cả.”

Lão Trung nói xong, bèn nằm vật ra đất.