Đất Ma

Chương 121: Chân tướng sự việc

Sau khi Bát Long Cẩu xuất hiện, con yêu tinh đã giơ càng chịu trói. Điền Quý lấy chỉ ngũ sắc buộc nó lại, ép nó thả hết những người bị ốc mượn hồn của nó ký sinh, rồi hỏi:

“Nói! Tại sao mò đến đây gϊếŧ người?”

“Bọn chúng đáng chết. Nhất là cái đồ khốn nạn mất hết nhân tính kia. Thật là nuôi ong tay áo!”

Con cua sẵng giọng, nói với vẻ tức giận.

Điền Quý nhún vai, bảo:

“Người ma khác nẻo, cho dù bọn hắn có táng tận lương tâm thế nào cũng không thể dùng tư pháp được.”

“Không! Cậu nghe tôi giải thích...”

Con cua cúi đầu, đôi mắt đen xì của nó ngước lên nhìn Điền Quý. Lúc này, ánh mắt của con yêu tinh cực kì có thần, vẻ chân thành không giống như đang định lừa dối. Anh chàng ngồi phịch xuống thảm cỏ, ra dấu cho nó bắt đầu kể.

“Thực ra, tôi vốn là ông chủ nhà hát này. Hơn hai tháng trước, tôi phát hiện thu chi của nhà hát không đúng lắm.”

Điền Quý nhìn Phương, cô nàng bấy giờ mới gật đầu:

“Tôi từng nghe cha bảo ông ấy nghi ngờ trong nhà hát có người biển thủ của công. Nhưng sau khi ông ấy mất, tôi vừa phải lo việc tang gia, lại vừa lu bu điều hành nhà hát. Chuyện này cũng bị dẹp qua một bên.”

Con cua bây giờ mới bảo:

“Lũ ăn chặn của công là thằng trời đánh này, còn cả thằng Tân nữa. Chúng nó lấy tiền công quỹ ra mua hàng trắng về, giấu trong mấy con rối gỗ.”

“À. Dạo này đúng là cảnh sát truy quét vụ này rất gắt, không bán ra được nên mới lộ sơ hở.”

Điền Quý nhớ lại, đúng là báo có viết thời gian gần đây cảnh sát vừa triệt hạ được một đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia rất lớn. Thế nhưng chuyện này không có ảnh hưởng mấy đến hành giả, nên Điền Quý không chú tâm vào lắm.

Con cua lại nói tiếp:

“Tôi phát hiện được chuyện này, đã mắng nó một trận. Ấy vậy mà...”

“Nó gϊếŧ ông bịt miệng?”

Điền Quý hất đầu về phía thằng Việt đang nằm bất tỉnh nhân sự, hỏi.

Lúc nãy, anh chàng đã len lén dùng gương bát quái, rọi xem hồn phách con yêu tinh này ra sao. Thế nhưng, lại có phát hiện bất ngờ. Phản chiếu trong gương không phải hình hài của con yêu cua mượn hồn, mà chính là ông cụ.

Phương che miệng, nói:

“Chẳng nhẽ, lần đó không phải là tai nạn à?”

“Tai nạn? Có cái con c**!”

Con cua dậm chân xuống đất, quát lên. Tiếng chửi tục của nó vọng ra ngoài, làm một người qua đường nghển cổ nhòm vào.

“Không có gì đâu. Ngại quá.”

Điền Quý gật đầu, sau đó người kia cũng đi khỏi.

Phượng Ngân kéo áo anh chàng, nói:

“Này... Cái tường này cao đến hai mét, mà bên ngoài lại là cái hồ. Ban nãy...”

“Kệ đi. Không hại ai là được.”

Điền Quý nhún vai, rồi lại giục con cua kể tiếp câu chuyện.

Ông cựu giám đốc của nhà hát rất thích tắm hồ, một sở thích hình thành từ thuở đất nước còn chiến tranh. Chuyện này cũng không phải bí mật gì, những người thân cận với lão đều có thể làm chứng.

Việt mời cha nuôi đi tắm hồ, miệng nói là để hàn gắn quan hệ cha con. Thế nhưng, ông lão vừa bước xuống mép nước, thì đã bị thứ gì đó dưới hồ tóm lấy, kéo xuống chỗ nước sâu. Lão đạp nước kêu cứu, nhưng người qua đường ai nấy đều ngó lơ cả. Thằng Việt đứng trên bờ thì cứ cười, một điệu cười mà có chết lão cũng không quên được.

Con cua nói tiếp:

“Đến lúc tôi tỉnh lại, thì đã thấy mình trong hình hài này rồi. Có rất nhiều ký ức không phải của tôi mà đến giờ tôi vẫn không thể hiểu tại sao chúng tồn tại. Có lúc, tôi loáng thoáng hồi tưởng được thằng Việt nói chuyện với mình, bảo rằng nó sẽ dụ lão già nào đấy đến cho tôi câu hồn, đổi lại tôi phải giúp nó bịt đầu mối.”

Lão nói đến chuyện gϊếŧ người mà giọng tỉnh bơ, lại có vài phần thèm thuồng, như là nói về chuyện con gà luộc hay miếng giả cầy vậy. Phương che miệng, mắt trừng lên nhìn con cua, cứ ấp úng mãi cũng không nói được câu nào.

Phượng Ngân kéo áo Điền Quý, hỏi:

“Rốt cuộc... là có chuyện gì? Cái thứ này là yêu quái hay là ông cụ?”

Anh chàng vê cằm, rồi đáp:

“Đây chỉ là suy đoán của tôi thôi, nhưng có thể đây đúng là ông cụ bị hại, cha của Phương. Con ốc mượn hồn thành tinh kia giao kèo với thằng Việt, thằng này sẽ dụ ông cụ đến cho nó bắt hồn, còn nó sẽ giúp thằng khốn kia dọn dẹp một số người ngáng đường. Có lẽ anh nhân viên bảo dưỡng đã phát hiện được lũ rối gỗ có vấn đề, nên mới bị thủ tiêu đấy thôi.”

Điền Quý ngừng lại trong chốc lát, ánh mắt đảo nhanh qua chạc cây gần đấy, rồi nhếch mép cười:

“Nhưng con cua tinh kia nó lại không ngờ oán khí ông cụ mạnh đến vậy, thành ra chẳng những nó không câu được hồn ông cụ đi, trái lại còn bị ông lão nuốt chửng. Rắn đòi nuốt voi, cuối cùng tự hại bản thân mà thôi. Đúng ra tối hôm ấy cô Phương cũng bị con yêu tinh làm hại rồi, nhưng có lẽ chính vì thương con nên oán khí của ông cụ càng nồng hơn. Con yêu tinh mới toi đời.”

Anh chàng nói xong, lại nhìn lên chạc cây một lần nữa. Sau đó, trong sự kinh ngạc của mọi người, tiếng vỗ tay tán thưởng vọng xuống từ trên những tán lá:

“Suy luận sắc bén đấy, anh truyền nhân nhà họ Điền.”

Vừa dứt lời, thì có một người đạp gió, nhảy xuống khoảng sân vắng.

Ấy là một người phụ nữ, thoạt nhìn chắc khoảng bằng tuổi Điền Quý, mặc áo gấm kiểu cung đình mà ngày xưa cung nga phi tần vẫn mặc. Cô gái này đeo một miếng vải đen ngang mắt, trên thêu đồ án thanh kiếm đâm xuyên qua mặt trời và mặt trăng – tiêu chí của Chân Kiếm hội.

Lạ nhất là sau lưng cô này có cặp cánh bướm to đến hàng mét, thỉnh thoảng lại rung lên một cái. Trên tay cô nàng cầm một thanh đoản kiếm cũ kỹ và rỉ sét, dài độ gần một mét.

“Quả nhiên là cô. Triệu Vân Sam lần này vác dao mổ trâu đi gϊếŧ gà thế này à?”

Điền Quý chặc lưỡi.

Cô gái nọ thu cặp cánh bướm sau lưng lại, rồi nhẹ nhàng bước đến chỗ anh chàng. Mặt cô ta kề sát tai Điền Quý, cằm gác lên vai anh chàng, nhỏ giọng:

“Nếu thϊếp nói tự thϊếp yêu cầu đến đây thì sao? Người ta cũng nhớ anh mà.”

Phượng Ngân tóm cánh tay, kéo Điền Quý ra xa, sau đó phồng má lườm cô gái kia một cái.

“Anh cũng phong lưu quá nhỉ? Từ chị Hà đến kiếm thánh đều có tình xưa với anh.”

“Tình xưa? Chắc cô bé là bạn gái của Quý à? Quý nó chưa nói cho cô sao?”

Cô gái nọ che miệng, cười khúc khích.

Điền Quý hắng giọng, nói:

“Bây giờ có phải lúc nói những chuyện này đâu? Cô tìm thấy gì rồi? Đừng bảo với tôi Huyễn Kiếm danh bất hư truyền mà lại trắng tay đấy nhé.”

Huyễn Kiếm – Điệp Y hơi cúi đầu, hành lễ theo kiểu cung nữ ngày xưa, rồi vung tay một cái. Một con rối gỗ hiện ra, lăn lông lốc dưới nền đất. Cô ta kéo chốt, mở bung cái lưng con rối ra, để lộ một cái khay bí mật. Điệp Y dốc một cái, làm những cái túi nhựa chứa chất bột trăng trắng rơi ra.

“Thứ này tôi sẽ giao cho... thời nay gọi là gì ấy nhỉ?”

“Cảnh sát?”

“Đúng rồi. Cảnh sát.”

Huyễn Kiếm phẩy tay một cái, cuốn con rối và đống chất cấm vào tay áo.

Cô nàng lại nhẹ nhàng tiến lên, thanh kiếm rỉ sét gác lên mai con cua thành tinh, nhẹ giọng cười:

“Câu chuyện của lão cũng hay đấy, nhưng lão kể thiếu mất một đoan rồi. Có cần thϊếp nhắc cho lão nhớ lại hay không? Nhưng thϊếp cũng phải cảnh báo lão một câu, nếu như để thϊếp phải nói ra thì lão sẽ mất cơ hội tự thú, không được khoan hồng nữa đâu.”

Điệp Y nói với ngữ khí rất nhẹ nhàng, thế nhưng, hàm ý de dọa thì chẳng che giấu tẹo nào. Cô ta lại ngẩng đầu về phía Điền Quý, một ngón tay đưa lên môi, làm giấu yên lặng.

Anh chàng thở dài, nhún vai.

Phương biết con cua kia là cha mình, vừa muốn chạy đến kéo chân của Điệp Y ra, thì Điền Quý đã đưa tay cản lại.

Anh chàng biết Điệp Y đang lo lắng cái gì.

Ban nãy, cậu thực tập đưa ốc luộc vào, trong cả hai bát đều có ốc mượn hồn con, cháu ký sinh. Cái hành vi này thì không thể là của một người cha yêu con hết mực được, mà là của loài yêu tinh chẳng coi “nhân tính” đáng mấy đồng lẻ.

Yêu tinh không đáng sợ, nhưng yêu tinh mà có cái đầu ma mãnh của một ông già lão luyện thương trường hàng chục năm thì khác.

Điệp Y cười khanh khách, nhẹ giọng:

“Không nói phải không? Được rồi. Thế thì ông đừng trách thϊếp nhé.”

Co nàng dứt lời, thì vung kiếm một cái. Khung cảnh xung quanh chẳng mấy chốc đã biến đổi, thành một tòa cung điện lầu son gác tía. Con cua ngồi trên cái ngai vàng ở giữa, cười hô hố vẻ khoái trá ghê lắm. Nó vung cái càng lên, quát:

“Bay đâu! Mau thiết yến đi.”

Hai hàng cung nữ chẳng biết từ đâu túa ra, người nào người nấy mặt đều đờ đẫn cả ra, toàn thân bốc lên mùi cá tanh nồng nặc. Mỗi người cầm một cái l*иg kính, bên trong giam một đốm lửa ma trơi. Con cua tinh hút hết đốm lửa này đến đốm lửa khác, càng ăn mắt nó càng đỏ sực lên.

“Ngon. Ngon quá. Thêm nữa. Thêm nữa vào!”

Con cua cười hơ hớ, miệng nhóp nhép nhai, không hề phát hiện lúc này lầu son gác tía đều đã biến thành cỏ dại, văn võ bá quan trở thành ba người bọn Điền Quý.

“Vừa rồi là...”

Phượng Ngân giật mình, rụt tay về. Ban nãy trong ảo ảnh cô nàng làm cung nữ cầm lọng đứng hầu bên ngai vua, đến lúc nãy vẫn đang giữ động tác tay cầm cán lọng.

Điền Quý khịt mũi, nói:

“Đấy là năng lực của Huyễn Kiếm, gọi là chân huyễn. Sở dĩ cái buộc tóc của cô không phản ứng là vì nói theo một cách nào đấy thì đó đều là cảnh thật.”