Đất Ma

Chương 118: Xác chết có biến

Điền Quý nhìn cái biển hiệu treo lủng lẳng trên thân cây bàng một lần cuối cùng, sau đó rảo bước về phía ba người Phượng Ngân. “Quán nước bà Mai” này trong tương lai thể nào anh chàng cũng quay lại điều tra xem rốt cuộc nó có bí mật gì.

Lần này, bốn người không đi về văn phòng, mà thẳng tiến về phía nhà hát múa rối.

Chẳng là, anh Tân lên Hà Nội làm ăn, bố mẹ vợ con vẫn ở dưới quê. Anh gặp chuyện ngày hôm qua quá bất ngờ, người nhà không kịp lên thành phố nhận xác nên thi thể vẫn tạm thời để ở nhà hát múa rối, bảo quản trong phòng máy lạnh. Quyết định có phần khác lạ này của bên cảnh sát khiến Điền Quý cảm thấy hơi lo lo, nên mới nhờ Phương dẫn vào xem xét tình hình của anh Tân.

Sau khi chết hai mạng người, nhà hát múa rối phồn hoa tấp nập ngày nào bây giờ không khí cũng nặng nề hơn hẳn. Cái không khí âm u nặng nề tử khí dường như khiến ánh đèn điện cũng như tối sầm lại. Điền Quý quan sát thấy vẻ mặt mọi người đầy vẻ miễn cưỡng, chỉ biết lắc đầu thở dài.

Chỗ làm có người chết, có lẽ chẳng có ai mà lại không sợ. Thế nhưng chuyện mưu sinh đâu phải nói nghỉ là nghỉ cho được.

Phương dẫn ba người bọn Điền Quý đến trước một căn phòng.

Lúc này, khí lạnh từ cánh cửa chưa đóng hẳn từ từ phả ra, bên trong còn có tiếng người đang cãi vã. Phương trông thấy cảnh này, vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên gương mặt. Có vẻ phòng quàn thi thể của anh Tân không thể mở ra một cách tùy tiện được.

“Là em trai của Phương và tên Bạch Vân cư sĩ, cùng một người nữa.”

Phượng Ngân ghé tai Điền Quý, nói khẽ.

Anh chàng nhún vai, sau đó không đợi sự cho phép của Phương, đẩy cửa đi vào.

Quả đúng như Phượng Ngân đã nói, trong phòng lúc này có ba người đàn ông đang đứng cãi cọ nhau. Ngoại trừ em trai của Phương và Bạch Vân cư sĩ ra thì còn một người mặc cảnh phục. Lão rây kẽm và cậu kia thì cứ luôn mồm liến thoắng, nói hết câu này đến câu khác, trong khi anh cảnh sát thì cứ đứng trơ như phỗng. Đợi bọn họ nói chán chê, anh này mới buông một chữ:

“Không.”

Điền Quý trông thấy anh cảnh sát, bỗng nhiên bật cười, rồi nói:

“Hai người nói với cục đá này làm cái quái gì?”

“Lại là ng...”

Lão đạo sĩ râu kẽm và em trai của Phương giật mình, quay đầu lại nhìn. Điền Quý không nói không rằng, đến gần vỗ lên lưng anh cảnh sát một cái. Tức thì anh cảnh sát lập tức đổ gục xuống, ống tay áo, ống quần có khói trắng bốc lên xì xì, cả người như tan biến thành không khí. Điền Quý lật bộ cảnh phục rỗng tuếch lên, thảy ra một viên sỏi bé tẹo.

“Cái...”

“Yêu pháp! Đúng là yêu pháp! Thế thì càng phải mở nắp quan tài ra thôi.”

Bạch Vân cư sĩ chỉ vào đống quần áo, rồi hất đầu về phía cỗ áo quan đang quàn thi thể của anh Tân. Lão vừa dứt lời, thì đã lập tức xông lên, muốn đẩy nắp quan tài xuống. Điền Quý đứng lên một bước, chắn trước mặt lão:

“Không biết cư sĩ có thể giải thích cho bọn tiểu bối vô tri một câu được không? Tại sao phải mở nắp quan tài?”

Tên râu kẽm quát:

“Không mở ra phơi nắng để tiêu trừ hết âm khí, đến lúc nó thi biến thì phải tính sao bây giờ?”

“Thế thì mở ra vậy.”

Điền Quý nhún vai, sau đó không cản trở hai người kia nữa. Lão Bạch Vân cư sĩ và em trai của Phương khệ nệ hạ cái nắp quan xuống, trong lúc làm việc gã em trai húi cua cứ thỉnh thoảng lại vênh mặt lên, hất cằm về phía Phương như thể ra oai vậy.

Anh Tân nằm trong áo quan, hai tay đặt chéo nhau ngay trên bụng, vẻ mặt bình thản như đang ngủ. Lão đạo sĩ râu kẽm nhòm vào quan tài, sau đó nói:

“Không có thi biến. May quá. Thế chắc khỏi cần cho phơi nắng làm gì cả.”

Lão vừa dứt câu, lập tức giục em trai của Phương cùng khiêng nắp quan tài lên, muốn đậy lại như cũ.

Điền Quý tiến lên một bước, chắn lão lại.

“Từ từ đã.”

Anh chàng mặc kệ cái trợn mắt hăm dọa của lão Bạch Vân cư sĩ, quay sang chỗ Phương đang đứng, nói:

“Cô đến đây nhìn kỹ xem, chứ tôi thấy cái xác này có gì đấy sai sai rồi đấy.”

Cô nàng giám đốc nhà hát này được cái là rất hợp tác. Điền Quý vừa nói, Phương đã lập tức làm theo luôn, không hỏi han hay chất vấn gì cả.

“Thế này là sao? Cậu cho rằng bần đạo nhìn nhầm?”

“Nhìn nhầm? Không. Phải có kiến thức mới gọi là nhầm được chứ. Như ông thì gọi là dốt thì có.”

Điền Quý nhún vai, cũng không thèm ăn nói khách sáo với lão này nữa.

Lão đạo sĩ râu kẽm thổi râu, nói:

“Ta đây đường dường đạo môn chính...”

Không đợi lão nói hết câu, Phương đã lên tiếng:

“Đúng rồi! Cái xác có vấn đề!”

Cô nàng nói rất to, rất rõ ràng, rất dõng dạc. Mỗi một tiếng đều như một cái tát vả đôm đốp vào mặt của lão đạo sĩ râu kẽm vậy. Điền Quý bật cười, xem chừng Phương cũng đã bắt đầu hết kiên nhẫn với thằng cha Bạch Vân cư sĩ này.

Không biết lão râu kẽm này tu luyện ra sao, nhưng có lẽ pháp lực luyện được bao nhiêu đều chạy hết lên mặt. Lão bị bóc mẽ đến thế rồi mà vẫn không hề xấu hổ, còn vặn ngược lại Phương:

“Cô nhóc, đừng có mà múa rìu trước cửa Lỗ Ban.”

Cô nàng bơ lão không thèm tiếp chuyện, chỉ quay sang chỗ Điền Quý:

“Hai tay của xác chết lúc nhập quan để ở trước ngực, che vết thương trí mạng ở tim, nhưng bây giờ lại đặt xuôi ở bụng. Cần cổ đúng ra có một vết rách sâu một đốt tay, chém ngay khí quản, nhưng bây giờ đã liền lại rồi.”

Điền Quý gật đầu, nói:

“Chuyện này không tự nhiên chút nào. Hôm...”

Chẳng ngờ, anh chàng còn chưa nói được hết câu, thì lão Bạch Vân cư sĩ đã nhảy vào phủ đầu ngay một câu:

“Không tự nhiên là đúng rồi! Đều là yêu pháp của thằng ranh này giở trò đây mà.”

“Này ông đạo sĩ! Nói có sách, mách có chứng. Đừng để người ta chửi rằng kẻ tu đạo mà mồm như cái đít vịt!”

Phượng Ngân nãy giờ đứng ngoài cửa phòng không nói câu nào, đến lúc này cũng xen vào mắng tay đạo sĩ một câu. Điền Quý biết cô nàng đứng ra nói giúp mình, trong lòng cảm thấy vui vẻ, thầm nghĩ là có bạn gái cũng không tệ lắm.

Điền Quý xua tay, nói:

“Thế thì đánh cược một chuyến xem, ông dám không?”

“Cược?”

Bạch Vân cư sĩ nhúc nhích chòm ria mép, trợn mắt lên hỏi. Có vẻ lão đang cố tỏ ra cao nhân, nhưng chỉ khiến bản thân trông vênh váo đến tức cười.

Điền Quý cười, chỏ cỗ áo quan:

“Bây giờ chúng ta đậy quan tài lại, rồi ngồi trong phòng này khóa cửa lại. Nếu đêm nay cái thây này có biến thì tôi thắng, còn nếu an ổn thì lão thắng. Lão thấy sao?”

Lão đạo sĩ râu kẽm hứ một cái, nói:

“Nói dễ nghe nhỉ? Nếu mày động tay động chân vào cái xác từ trước rồi thì sao?”

“Thế thì lão cứ làm gì thì tùy. Đấu mực, gạo nếp, máu gà máu chó gì lão cứ nói, chị Phương đây sẽ chuẩn bị cho lão đủ không thiếu thứ gì. Miễn là cái thây không có biến, hoặc là không thoát được ra khỏi áo quan thì lão thắng. Bọn tôi ngồi đây cho lão giám sát cũng được.”

Điền Quý khịt mũi, vừa nói, anh chàng vừa len lén quan sát Phương. Cô nàng giám đốc hơi giật mình, ánh mắt lộ vẻ bối rối.

Phản ứng kì quái này của Phương khiến anh chàng thấy ngờ ngợ.

Lão râu kẽm nói:

“Chơi thì chơi. Cậu Việt, cậu chuẩn bị cho tôi chu sa, mực tàu, gạo nếp, máu gà đến đây.”

Việt – thằng em trai Phương – nói:

“Thầy yên tâm. Mọi thứ thầy cần lát nữa là có. Con không hèn như ai đó nửa đêm bỏ chạy, mặc kệ nhân viên của mình chết đâu.”

“Em...”

“Chị à, em bận lắm. Phải có người dọn cái mớ hổ lốn này chứ đúng không? Xin phép.”

Việt đứng dậy, rảo bước ra cửa. Lúc đi ngang qua chỗ Điền Quý còn cố tình vung chân đánh vào người anh chàng một cái, sau đó để lại một nụ cười nhếch mép đầy rẻ rúng. Anh chàng đưa tay ngăn Phượng Ngân lại, rồi kéo cô nàng đến góc phòng ngồi.

“Trong phòng này...”

Phượng Ngân tựa đầu lên vai anh chàng, sau đó thấp giọng nói. Điền Quý thấy mắt cô nàng thỉnh thoảng lại quét qua các góc phòng một lượt đầy cảnh giác, thì cười:

“Người mình. Thậm chí tính ra cô cũng có quen gián tiếp đấy.”

Vừa nói, anh chàng vừa đưa tay, chạm lên dây buộc tóc của Phượng Ngân một cái. Cái dây chun này vốn là của Ngạc Kiếm Lê Thị Năm, sau trận đánh ở tỉnh A thì đã hỏng. Điền Quý nhặt về, nhờ người sửa lại, rồi gửi bưu điện đến cho Phượng Ngân. Vốn anh chàng còn tưởng Phượng Ngân sẽ không cần dùng đến thứ này nữa, nhưng đến nay cô nàng vẫn mang theo bên người.

Phượng Ngân hỏi khẽ:

“Liên quan đến chị Năm? Là người của hội.”

“Một trong bảy kiếm thánh.”

Điền Quý vừa nóit dứt lời, thì đã thấy cần cổ lạnh toát. Cảm giác vật nhọn chạm vào da khiến hô hấp của anh chàng cũng chậm lại theo bản năng. Phượng Ngân nhìn về phía bờ tường, bàn tay phóng ra chộp vào khoảng không, như thể đang nghịch ngợm. Cảm giác lưỡi dao sắc lẻm kề vào cổ Điền Quý từ từ biến mất, còn cô nàng thì vươn vai, nói:

“Có con muỗi. Ngại quá.”

Hồng Hoa và Phương thì ngồi chung một chỗ, cố gắng tránh cỗ áo quan đang nằm thù lù một đống ở cuối phòng càng xa càng tốt. Hồng Hoa thỉnh thoảng lại nhìn về phía hai người, gật đầu mấy cái với Phượng Ngân, rồi lại bẽn lẽn cụp mắt xuống.

Đúng ba giờ chiều hôm ấy, Việt đem đến đủ cả đồ đạc mà tên đạo sĩ râu kẽm cần. Gã còn cẩn thận mang thêm cả nhang trầm, nến tang, bày biện cả ở cái ban thờ dựng tạm đặt trước quan tài. Bạch Vân cư sĩ chân bước theo bước thất tinh, miệng đọc quyền, tay vẽ bùa.

Lão hết vẩy đấu mực, vung máu chó, rải gạo nếp, rồi lại dán bùa chi chít quanh cỗ áo quan. Làm xong, lão đạo sĩ vuốt chòm ria mép, bước quanh quan tài đúng bảy vòng, rồi chĩa kiếm gỗ, phun một ngụm rượu trắng lên nắp quan. Bạch Vân cư sĩ làm xong, hình như vẫn chưa yên tâm, bèn dốc túi lấy ra một dải tiền chinh và một mớ đậu đồng nữa. Lão rắc hết một lượt quanh cỗ áo quan của anh Tân, rồi mới phủi tay vào nhau:

“Lần này tao xem mày có chạy đằng trời.”