Vị Đắng Tình Yêu

Chương 35: End

Vẫn như mọi ngày sau bữa cơm tối, trên sofa Mỹ Ngọc đang ôm Tử Hinh trong lòng, cô hạnh phúc hưởng thụ cảm giác ấm áp hiện tại.

- Con trai, mẹ có một bí mật muốn nói với con.

- Chuyện gì?

- Con... có muốn biết ba con là ai không?

- Muốn. Là chú Tử Quân có đúng không?

Mỹ Ngọc còn chưa kịp nói đã bị con trai làm cho ngạc nhiên đến không nói nên lời.

- Con trai, sao con lại biết.

- Có lần con đã nhìn thấy mẹ cầm tấm ảnh của mẹ và chú Quân khóc một mình ở trong phòng, à không phải, là ba Quân mới đúng.

- Sao lúc đó con không hỏi mẹ?

- Vì mẹ không muốn nói với con, nếu con hỏi mẹ cũng sẽ không nói. Mẹ xinh đẹp, sau này con lớn lên nhất định sẽ bảo vệ mẹ, mẹ đừng khóc nữa có được không.

Nhìn vẻ lém lỉnh của Tử Hinh, cô vừa buồn cười vừa thấy đau lòng, không ngờ con trai cô đã trưởng thành như vậy rồi, lại còn biết phải bảo vệ mẹ.

- Con trai, sao mẹ lại sinh ra đứa trẻ thông minh như con được chứ. - Cô vui vẻ yêu chiều Tử Hinh.

- Vì con là con trai của mẹ đó.

- Con có muốn ngày mai đến nhà ông bà nội chơi hay không?

- Dạ muốn. Mẹ gọi cả cô đến nữa nhé.

- Được rồi, mau đi ngủ sớm thôi.

Sáng hôm sau Mỹ Ngọc đưa Tử Hinh đến nhà họ Kim, Tử Quân và vợ chồng Nhật Uyên đã đợi bên ngoài từ trước. Vừa nhìn thấy anh, thằng bé đã vội nhảy khỏi xe lao đến.

- Tử Hinh, cẩn thận đó.

- Ba. Ba có nhớ con không?

- Con trai, ba rất rất nhớ con đó, con ở nhà với mẹ có ngoan không?

- Con trai ba rất ngoan ngoãn lại còn biết nghe lời, nhưng mà mẹ bận rộn như vậy không có thời gian chơi với con, lại còn không biết làm nhiều trò như ba.

Đứa bé này quá lém lỉnh khiến cô cũng phải bất mãn mà lên tiếng.

- Con trai lớn rồi, lại đứng về phía ba. Vậy sau này con đến đây sống với ba nhé, không cần mẹ nữa.

- Con trai, mẹ con giận rồi kìa, nói gì cho mẹ hết giận đi có được không - Tử Quân nháy mắt ra hiệu xem chừng rất thần bí. Hiểu ý, Tử Hinh nhanh chóng chạy đến nắm tay cô.

- Mẹ xinh đẹp, trong nhà chúng ta mẹ là xinh đẹp nhất.

Tất cả mọi người có mặt ở đấy đều phải bật cười. Nhật Uyên ở bên cạnh không thể chịu nổi nữa.

- Gia đình mấy người hạnh phúc như vậy khiến người ta ớn lạnh hết rồi. Sao hả, hai người sum họp lại rồi à?

Mỹ Ngọc cúi mặt cười nhẹ, cô thẹn thùng không biết nên trả lời như thế nào.

- Tử Hinh à, con có thích có em chơi cùng không? - Nhật Uyên cúi thấp người ngang tầm với Tử Hinh.

Cô ngạc nhiên hết nhìn Nhật Uyên lại sang Hàn Minh bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.

- Này, em có tin vui rồi à. Thật khiến người ta bất ngờ đó.

- Chỉ mới hơn hai tháng thôi, tình hình chưa ổn định lắm nên vẫn chưa dám thông báo rộng rãi, tụi em cũng chỉ vừa báo với ba mẹ mấy hôm thôi - Trong ánh mắt của Hàn Minh ánh lên tia tràn ngập hạnh phúc.

- Cô út, con muốn có em trai chơi xe hơi cùng con.

- Được thôi, nhưng nếu cô sinh em gái thì sao?

- Vậy thì con sẽ bảo vệ em. Ba nói rồi, con trai phải bảo vệ con gái.

Hai ba con nhanh chóng đập tay nhau ra vẻ nhất trí.

- Được rồi, mau vào trong thôi, ba mẹ đang trông lắm đấy - Hàn Minh lên tiếng.

Đây có lẽ là lần đầu tiên Kim gia đông đủ thành viên đến vậy, trong lòng ông bà Kim vui mừng khôn xiết, đã sống hơn nửa đời người, lăn lộn trên thương trường bao năm nhưng những giây phút đoàn tụ như thế này giờ đây mới là thành quả lớn nhất mà họ đã đạt được.

Bây giờ trong phòng chỉ còn lại ông bà Kim cùng anh và cô. Hai người chốc chốc lại mỉm cười nhìn nhau đầy ý tứ khiến hai người già ngồi ở phía cao kia chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Để phá tan bầu không khí tĩnh lặng tràn ngập sự khó hiểu ở đây, Tử Quân chủ động lên tiếng.

- Ba, mẹ. Tụi con muốn nói một chuyện.

Ông Hồng Sơn uống ngụm trà, ôn tồn lên tiếng.

- Chuyện gì, mau nói đi.

- Ba à, chính là tụi con... - Tử Quân từ lúc nào đã nắm chặt lấy bàn tay của Mỹ Ngọc - Tụi con đã trở về bên nhau rồi.

Bà Mẫn Trinh nghe thế vô cùng vui mừng.

- Nói vậy, là hai đứa đã hóa giải hết hiểu lầm rồi đúng không?

- Dạ vâng mẹ. Ba mẹ cũng đã lớn tuổi rồi, tụi con lại làm ba mẹ phải lo lắng nhiều như vậy. Là tụi con bất hiếu rồi.

- Mỹ Ngọc, nhà họ Kim này đã nợ con rất nhiều, nếu sau này Tử Quân dám làm con buồn hay đau lòng, hãy nói với ba mẹ, ba mẹ sẽ giành lại công đạo cho con.

- Ba mẹ yên tâm, con sẽ không bao giờ làm cô ấy đau lòng nữa đâu.

Ở thảm cỏ xanh mướt trải dài như vô tận, một nhà ba người đang vui vẻ chơi đùa bên nhau. Cô dựa đầu vào vai anh, bình yên ngắm cảnh mặt trời đang dần buông xuống, quả nhiên với họ hoàng hôn vẫn là đẹp nhất. Cũng như cuộc đời họ, tuổi trẻ đẹp như bình minh, giông bão ập đến như thử thách cho mỗi người, để rồi đến cuối cùng, tình yêu của họ vẫn về bên nhau đẹp như cảnh hoàng hôn lúc này vậy. Phía xa, Tử Hinh đang dần chạy về phía họ, cả ba như thể hòa làm một dưới màn trời tuyệt đẹp như tranh vẽ vào lúc này.