“Bà xã không nghiêm túc bôi thuốc cho anh còn phát ngốc.”
Ngôn Tứ đột nhiên nghe thấy Tề Duật oán giận, hồi ức suy nghĩ bị kéo trở về.
Cậu nhớ lại lần đầu tiên hôn môi, khuôn mặt lặng lẽ ửng hồng, nói nhỏ: “Em nhớ lần đầu giúp anh bôi thuốc. Vẫn là bởi vì anh giúp em chống lại kẻ xấu.”
Tề Duật sau khi nghe được ánh mắt biến đối liền khôi phục lại bình thường, nhặt mấy viên đá bên cạnh ném ra ngoài, lẩm bẩm nói: “Ai bảo gã nói xấu em…”
Ngôn Tứ cứ xoa thuốc trên tay không để ý đến sự thay đổi của đối phương, phụ hoạ theo: “Đúng vậy, anh đã giúp em rất nhiều.”
Nói xong buông thuốc ra, nhẹ nhàng thổi vào vết thương, Tề Duật ngứa ngáy cùng tê dại, đau đớn cũng giảm đi rất nhiều, hắn rất thưởng thụ bộ dáng cậu chỉ chiếu cố một mình hắn, dịu dàng ngoan ngoãn chăm sóc hắn, làm tâm tình hắn trở nên rất tốt.
Hắn nâng mặt Ngôn Tứ lên nói: “Trước đây anh đã giúp em rất nhiều rồi, vậy tối nay anh có thể làm được không?”
Ngôn Tứ dùng sức chạm vào chân Tề Duật làm hắn đau đớn hét lên, “Bà xã! Ô ô ô ô …”
Nước mắt lưng tròng, cau mày uỷ khuất nắm lấy tay cậu: “Bà xã, anh muốn làm.”
Đề tài này có chút thay đổi nhanh chóng, Ngôn Tứ cũng cau mày, không phải uỷ khuất mà là sợ hãi … Rõ ràng tuần này đã làm một lần rồi!
Tề Duật thế nào vẫn như trước thẳng thắn nói ra!
Mấu chốt là hắn cũng rất đáng yêu, nhìn Tề Duật giống như một chú cún con, không khỏi thở dài: “Này…”
Dù vẫn còn trẻ nhưng sự nuông chiều quá mức cũng không tốt …
Cậu đưa mắt nhìn vết thương của hấn, ngập ngừng: “Anh … còn được không?”
Đang bị thương cũng đừng làm.
Không ngờ Tề Duật lập tức nóng nảy, nắm chặt tay cậu hơn, bĩu môi khiển trách, “Bà xã, ý của em là gì?”
Không thể nói như thế với người đàn ông của em được!
Tay Ngôn Tứ bị siết chặt đau đớn muốn tránh khỏi Tề Duật.
Cậu không biết tại sao đối phương đột nhiên tức giận, nhanh chóng vuốt ve hắn, vỗ vỗ lưng an ủi: “Không phải là lo lắng cho anh sao.”
Tề Duật dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt, chớp chớp mắt rồi mỉm cười ôm Ngôn Tứ nói: “Anh không sao, bà xã, em nên lo lắng cho bản thân.”
Mí mắt cậu giật giật, chuyện lớn không ổn.
Bạn trai quá yêu tôi ( thân thể) thì làm sao bây giờ?
– –
Lúc Ngôn Tứ nằm trên giường vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng được…
Như thế nào xoa thuốc rồi từ sân bóng rổ về nhà Tề Duật.
Lần đầu tiên đến nhà Tề Duật cũng là bởi vì đối phương bị thương giúp hắn xoa thuốc. Chẳng qua là bởi vì Tề Duật vì cậu bị thương.
Sau lần đánh nhau đó, hắn không bao giờ dám đến quảng trường chơi nữa sợ bị trả thù.
Ngôn Tứ có khuôn mặt trắng nõn, thân hình gầy gò khiến người ta muốn ăn hϊếp gấp bội, dù ở trong trường hay ở ngoài, lúc nào cũng có người thích huýt sáo với cậu hoặc xin phương thức liên lạc …
Trước khi gặp Tề Duật, cậu có thể trốn được thì trốn, sau khi quen nhau, hắn đã giúp cậu chặn rất nhiều người.
Sau đó, Ngôn Tứ nghe bạn cùng bàn nói rằng gã kia không tới quảng trường nữa mới yên tâm đi chơi.
Lúc này, Ngôn Tứ đang nằm trên giường đợi Tề Duật trở lại, bởi vì hắn vừa đưa cậu về nhà thì đột nhiên nói: “Bà xã thích mùi vị gì, anh sẽ mua một bộ.”
Ngôn Tứ đột nhiên đỏ mặt, vặn vẹo ngón tay cúi đầu nói: “Giống trước là được.. này cũng phải hỏi a…”
Tề Duật ôm cậu rồi hôn, cắn một cái trên cổ đối phương, nói: Bà xã ngoan ngoãn ở nhà chờ anh, sẽ mau trở về.”
Cậu bị động đón nhận nụ hôn, cảm thấy đôi môi ấm áp của Tề Duật di chuyển quanh cổ mình, nhắm mắt lại và nghĩ: Thật may mắn mới có thể được gặp Tề Duật.
– –
Ngôn Tứ sẽ không bao giờ biết được, may mắn mà cậu cho rằng cũng chỉ do một tay Tề Duật tạo nên
Dù là chạy đi mua nước hay xem trò chơi, Tề Duật đều cố ý nằm vùng chờ Ngôn Tứ.
Đánh nhau lần đó, Tề Duật cố tình bị thương lừa Ngôn Tứ thương cảm.
Kết quả là, gã kia cường tráng nhưng nhìn thấy nhà Tề Duật có quyền có thế nên cũng sợ.
Lần chơi ván trượt, Tề Duật chọn lúc Ngôn Tứ đang ngủ để rủ, mỗi ngày hắn đều âm thầm đi theo đối phương, đều hiểu rõ thói quen của cậu.
Ngôn Tứ mê man chìm vào giấc ngủ, nghe Tề Duật hỏi mình liền đồng ý không cần suy nghĩ lung tung, quên mất rằng mình không thể trượt ván.
Mục đích của Tề Duật quả thật là dạy cậu trượt ván sau đó tranh thủ sờ đầu xoa eo Ngôn Tứ, không ngờ gặp được gã kia quấy rầy.
Hắn chơi trượt ván nhiều năm như vậy, sao có thể thua? Nhưng hắn lại cố tình giả vờ không quen biết rồi bày kế hạ thủ, đánh chết gã kia.
Tất nhiên gã kia không phục, thua cũng không chịu thua, muốn đánh nhau một trận.
Tề Duật cũng đoán chắc gã sẽ tới tìm mình, cố ý đánh nhau với hắn để thu hút sự chú ý của Ngôn Tứ, ăn hai quyền cũng đáng.
Sau đó thuận lợi mang Ngôn Tứ về nhà.
Cuối cùng, hắn ngầm đánh gã kia tới mức gã không dám tới quảng trường chơi ván trượt nữa.
Đương nhiên Ngôn Tứ không biết, vừa rồi trên sân bóng rổ khóc chút chít gọi cậu “Bà xã, anh đau quá.”
Tề Duật vừa mới ôn nhu hôn cậu nói mua một bộ, hiện tại đang mang anh em vây quanh cái thằng đẩy hắn.
——
Ngôn Tứ nghe tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm, chỉnh vòi hoa sen phun nước lên mặt.
Cậu biết Tề Duật sẽ trốn trong vòng tay mình làm nũng, muốn nắm tay cậu, muốn ôm cậu. Sẽ hôn cậu dưới ánh trăng vào một đêm mùa thu, sẽ đem những ngôi sao cất vào trong đôi mắt lấp lánh nhìn cậu nói: “Anh thích em.”
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cậu chần chừ trước gương, nhìn da thịt trắng nõn và những giọt nước trong gương đang chảy trên đường cong làm nổi bật dáng người cậu.
Ngôn Tứ nghĩ đến chân đối phương bị thương. Ngoan ngoãn tự mình khuếch trương, cậu muốn chứng minh chính mình cũng rất thích Tề Duật.
Khi đưa ngón tay vào, cơ thể Ngôn Tứ run lên phát ra rêи ɾỉ, chính mình tự làm thật khó tiếp thu.
Cậu chậm rãi di chuyển ngón tay sâu hơn một chút, cảm giác được thân thể nóng lên, đỏ mặt chảy ra nước mắt.
Hai ngón tay đã tiến vào, đầu óc Ngôn Tứ rối rắm khẽ kêu: “A…”
Cậu cảm nhận được lỗ nhỏ phía sau co rút lại mυ'ŧ chặt lấy ngón tay, cảnh vật trước mắt trở nên mơ hồ.
Khi Tề Duật về đến nhà, trên mặt có chút máu, không phải của hắn.
Hắn dùng quần áo xoa vết máu, đi qua phòng ngủ muốn vào phòng tắm rửa mặt rồi tắm rửa.
Bước chậm rãi lướt qua phòng ngủ thì thấy cửa mở không có ai bên trong, bước đến cửa phòng tắm thì cũng không nghe thấy tiếng nước chảy.
Bà xã của mình đâu rồi? Tề Duật sửng sốt, rời đi rồi sao?
Hắn nhẹ giọng kêu: “Bà xã?”
“Ừ …” Tiếng thở dốc của Ngôn Tứ phát ra từ phòng tắm.
Tề Duật có linh tính đè nén nội tâm kích động, dán người ở trước cửa phòng tắm hỏi: “Bà xã, em có ở trong đó không?”
Ba ngón tay của Ngôn Tứ đã được đưa vào trong, khuôn mặt cậu đỏ bừng rưng rưng nước mắt, cơ thể không thể kiểm soát được khi nghe thấy giọng đối phương.
Cậu nhịn không được muốn thở ra một du͙© vọиɠ, đáp lại Tề Duật: “Ừm…”
Tề Duật nghe thấy tiếng thở gấp gáp cố ý dùng tay đập mạnh vào cửa, giả bộ lo lắng hét lên: “Bà xã sao vậy? Âm thanh sao lại kỳ lạ như thế?”
Ngôn Tứ quỳ trước bồn tắm, hếch mông, ngón tay không ngừng di chuyển bên trong cơ thể, nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập, nghe thấy tiếng Tề Duật nôn nóng kêu to, nhịn không được tiết ra một tia rêи ɾỉ “A … em … ưm… không có gì ……”
Tề Duật đứng ở cửa nghe hơi thở dễ nghe bên trong, chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng trào, bụng dưới thắt lại, mẹ nó … cứng rồi.
Hắn muốn mở khoá cửa xông vào, muốn ôm Ngôn Tứ mà hung hăng hôn, muốn mạnh bạo xâm nhập vào thân thể Ngôn Tứ, yết hầu di chuyển hỏi: “Bà xã đang thủ da^ʍ sao?”
Ngôn Tứ vô lực đứng thẳng.
Cậu quỳ xuống bò đến trước bồn tắm, tựa đầu vào thành bồn tắm, lấy tay che mặt thì thào nói: “Không…”
Bên dưới Tề Duật cứng ngắc, nghe được âm cuối cuối run rẩy, bất giác vươn tay xuống, tự mình cầm lấy nhẹ nhàng di chuyển.
Cách một cánh cửa, hắn thở hổn hển: “Bà xã giúp anh. Được không?”
Giọng nói trầm thấp mê hoặc truyền qua cửa phòng tắm truyền đến tai Ngôn Tứ như đuôi chó đảo qua tai, tê tê dại dại.
Ngôn Tứ nức nở đứng dậy dựa vào bồn tắm, chân vẫn mềm nhũn, làn da trên trắng nõn hiện lên một màu hồng nhạt.
Chậm rãi đi tới mở khóa trước, bang một tiếng, trước khi cậu mở cửa đã bị Tề Duật đẩy vào, cậu cùng hắn hôn môi dây dưa bên nhau.
Cậu ngửa đầu tiếp thu khống chế từ đối phương, môi đỏ bừng, dịch thể trong miệng chảy xuống khóe miệng khiến cậu khó thở.
“Ưm …” Ngôn Tứ há hốc mồm định đẩy Tề Duật ra, đối phương bị thương ở chân nên không dùng sức, ngay khi tay vừa chạm vào ngực hắn liền bị giữ chặt di chuyển xuống bên dưới.
Tề Duật thuận thế liếʍ vành tai cậu, làm nũng: “Giúp anh …”
Ngôn Tứ không chịu nổi ý loạn mê tình bên trong cùng đôi mắt trong suốt màu hổ phách tràn đầy du͙© vọиɠ nóng bỏng lại còn cau mày bất động, nắm tay cậu ngoan ngoãn hỏi: “Bã xã, giúp giúp anh được không?”
Ngôn Tứ đỏ mặt vùi đầu vào cổ Tề Duật, rầu rĩ trả lời: “Được…”
Tay cậu chạm xuống áo sơ mi hắn, phía dưới của Tề Duật đã lộ ra khi ở bên ngoài phòng tắm từ lâu, lúc chạm vào Ngôn Tứ rung lên hai lần.
Thật lớn …. Ngôn Tứ nhắm mắt lại tưởng tượng, mặt vẫn dán ở bên cổ hắn.
Một tay cậu đỡ eo cường tráng của Tề Duật, một tay nắm lấy phần dưới, cậu không thể cầm hết được, chậm rãi di chuyển lên xuống.
Tiếng thở hổn hển thoải mái của Tề Duật truyền đến tai, cậu không khỏi siết chặt hai tay, tăng tốc độ.
Lúc này, Tề Duật cũng cầm vật nhỏ của cậu, vết chai trên tay nhanh chóng cọ cọ, hắn thổi vào tai Ngôn Tứ: “Anh cũng giúp bà xã nha.”
Hơi thở nóng bỏng truyền đến tai và cổ Ngôn Tứ làm cậu khẽ rùng mình, bắn vào tay Tề Duật.
Hắn nhìn chất nhầy trong tay, dùng đầu lưỡi liếʍ nó rồi nhìn thẳng Ngôn Tứ: “Ngọt.”
Tay cậu vẫn đang nắm bên dưới đối phương, cao trào khiến cậu mềm nhũn, tay đau xót.
Khuôn mặt nóng muốn chết, động tác trên tay càng lúc càng chậm: “Em như thế nào … không khỏe sao?”
Tề Duật cười nhẹ, bôi đồ vật kia trên tay ra mặt sau Ngôn Tứ nói: “Bà xã đợi anh đi tắm, lát nữa dùng mặt sau giúp anh.”
– –
Vốn dĩ lúc khuếch trương đã mệt chết đi được lại vừa mới cao trào, Ngôn Tứ bất tri bất giác ngủ thϊếp đi trên giường.
Tề Duật tắm xong nhìn thấy được miệng cậu khẽ nhếch cùng hô hấp cân đối, cũng không biết đang đợi ai hôn mình.
Hắn thô bạo cho ngón tay vào miệng đối phương quấy loạn khiến Ngôn Tứ phát ra âm thanh rêи ɾỉ.
Rồi bẻ đôi chân trắng nõn gầy guộc ra, nhìn thấy lỗ nhỏ phía sau đỏ bừng còn mang theo dịch vừa mới bôi lên.
Hắn chọc một ngón tay vào bên trong, vừa nóng vừa ướt và mềm, có lẽ là là chính mình vừa chơi đùa qua.
Hiện tại đã khuếch trương, Tề Duật cũng không đánh thức đối phương, hắn đỡ côn th*t cương cứng còn chưa phát tiết lần nào đâm thẳng vào lỗ nhỏ.
“A …” Cảm giác có dị vật ở phía sau đánh thức Ngôn Tứ, nửa mơ nửa tỉnh kẹp chặt côn th*t hai lần.
“Ô … thật to …” ý thức còn chưa thu hồi, Ngôn Tứ cuộn người không nói được lời nào.
Tề Duật rất hài lòng với phản ứng của đối phương, phía dưới bị Ngôn Tứ mềm mại bao bọc còn có dịch ruột tiết ra làm bôi trơn.
Hắn nắm lấy chân cậu rồi hung hăng đỉnh vào quét qua điểm nhạy cảm rồi nhanh chóng rút ra.
Tiếng nước chảy róc rách không ngừng vang lên, va chạm mạnh bạo khiến Ngôn Tứ bị chơi tỉnh.
Cậu vô thức vòng tay qua cổ Tề Duật, ngửa đầu lên, hai mắt lơ đễnh, không ngừng phát rêи ɾỉ từ trong miệng: “A … Tề Duật … anh … ư … ư …”
Một cú va chạm điên cuồng phía sau, côn th*t to lớn mạnh bạo đâm thẳng vào khiến bụng nhỏ nhô lên.
“Quá … quá nhanh … ưm … a … a …” Cảm giác sung sướиɠ trong lỗ nhỏ truyền đến toàn thân, nước mắt cậu chảy ra làm ướt ga trải giường.
Tề Duật phản phất không nghe thấy tiếng Ngôn Tứ rêи ɾỉ, ở trong phòng tắm hắn bị nghẹn đến khó chịu, hiện tại chỉ muốn đem đối phương chơi đến khi nào không còn sức.
Ngôn Tứ co rụt kẹp chặt hắn, trước hai mắt mơ hồ, bị Tề Duật chơi quá sướиɠ, phía trước đã bắn một lần vẫn còn cương.
“Ô ô ô…. Anh không ngoan ….. nhanh quá… a … a..” Ngôn Tứ không ngờ bị làm mạnh bạo như thế chỉ biết phát ra tiếng rêи ɾỉ.
Cậu vươn tay tới vật phía trước muốn bắn ra.
Tề Duật niết một bên đầu v* cậu rồi xoa nắn khiến nó phồng lên như hạt đậu đỏ nhỏ.
Một tay hắn ngăn tay Ngôn Tứ, tay còn lại cầm nắm phía dưới cậu, hung hăng nói: “Không phải em nói anh làm không được sao?”
Ngôn Tứ bị kɧoáı ©ảʍ trước sau đánh tới, dòng điện tê rần trong l*иg ngực chảy khắp cơ thể, cậu cong eo bắn thẳng ra ngoài, vừa khóc vừa phủ nhận: “A … không có…”. “
Sau đó ngửa đầu muốn hôn, Tề Duật thấy thế cúi đầu hôn cậu, đầu lưỡi hắn chạm vào vòm miệng trên đối phương rồi càng quét bên trong khoang miệng, một lúc sau thì đùa giỡn rồi hút đầu lưỡi Ngôn Tứ.
Cậu há miệng, dịch thể trong miệng chảy xuống hoà cùng nước mắt rơi xuống giường.
Phía sau co rút thật chặt lại kẹp Tề Duật đến thở gấp gáp: “Bà xã thật chặt.”
Hắn tách chân Ngôn Tứ ra tiếp tục làm, vẫn còn dư vị sau cao trào, bị hung hăng cắm vào rút ra làm cậu mẫn cảm cong người lên: “A … Tề Duật… Em … Em vừa bắn … ưm … “
Động tác Tề Duật dưới thân không giảm, sầm mặt: “Nhưng anh chưa bắn.” Hắn ngậm đầu v*t cậu rồi cắn thật mạnh một cái mơ hồ nói: “Bà xã cầu xin anh, anh sẽ nhanh.”
Cơ thể Ngôn Tứ mẫn cảm, hai lần xuất tinh làm phía trước có chút đau, hai chân run rẩy câu lấy eo Tề Duật, khóc lóc: “Cầu anh bắn nhanh lên, bắn ra…”
Điểm trên ngực phồng lên đỏ bừng vì bị cắn nhưng Tề Duật không thoả mãn nói: “Vậy bà xã nên gọi như thế nào.”
Mặt cậu đỏ bừng bừng, hai mắt vô hồn, nước mắt không ngừng trào ra, miệng thút thít nói: “A … ông xã … cầu ông xã bắn cho em …”
Nghe xong lời này, Tề Duật nhanh chóng làm việc, dốc hết lời nói giống như một chiếc thuyền đơn độc trên biển, bị sóng biển phập phồng lên xuống, hắn hỏi: “Em muốn anh bắn ở đâu?”
“Ô ô ô…. Ông xã bắn vào bên trong …. A … A a….”
Tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng bắn vào cơ thể cậu, cả ngôn Tứ run lên, phía trước không chạm vào cũng bắn ra, chất lỏng quánh đặt dính lên cơ bụng của Tề Duật.
Cơ thể trắng như ngọc của Ngôn Tứ chuyển sang màu hồng dịu dàng, trên xương quai xanh, ngực và chân đều có dấu răng của Tề Duật, cậu nằm trên giường run rẩy khóc không ra tiếng.
Đồ vật của Tề Duật vẫn còn lưu bên trong cơ thể Ngôn Tứ, hắn hôn lên đôi mắt khóc đến đỏ rồi vuốt ve lưng cậu, đếm kỹ xương cột sống đối phương có bao nhiêu.
Hắn gạt đi mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán Ngôn Tứ, đặt một nụ trên vào trán cậu sau đó theo lông mày liếʍ nước mắt đối phương, ôn nhu nói: “Bà xã, anh yêu em.”
Ngôn Tứ nhắm mắt lại vẫn cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ kɧoáı ©ảʍ, yếu ớt đáp: “Vâng … Em cũng yêu anh…”