Cái con ngựa Ô Vân Đạp Tuyết kia sau có cùng một con ngựa trắng giao phối sinh ra một con ngựa con cả người trắng chỉ có bờm là đen.
Hoàng đế đặt nó tên “Ô Vân Cái Đỉnh”.
Còn đưa Ô Vân Cái Đỉnh cho hoàng tử bé đáng yêu cưỡi.
Còn chưa cưỡi được đến hai ngày, nhi tử bị ngã ngựa gãy mất chân, ôm cha Tạ Thanh Nghiên khóc lóc kể lể, ai ngờ bị Tạ Thanh Nghiên trách phạt nặng nề.
Hoàng đế nghe vậy còn trào phúng nhi tử: Con còn không biết cha con, chức quan càng lớn, tính tình càng kém.
Nhi tử ngây thơ nói, thế phụ hoàng mau mau đưa cha tiếp về hậu cung, không cho y làm quan là được.
Hoàng đế nói: “Không được thế thì cha con càng giận hơn, sinh hoạt hai người chúng ta cũng chẳng ổn hơn.”
Trách thì trách tuổi trẻ non dại cho rằng đối phương ngoan hiền dễ chọc, đã cắp tim người còn lừa người nọ một vố.
Lừa đến mức người ta khổ sở trăm bề, mới nhảy ra nói cho y biết, bảo bối đừng có đau buồn, ta là lão Chu nhà em đây.
Lập tức bị đánh một trận.
Nhưng đâu trách hắn được?
Lúc ấy đi bình loạn núi Tây Nam, bị Vu tộc ám hại trúng phép, tỉnh dậy thấy hồn bị dời đi làm hoàng đế sốt ruột một hồi. Cũng may hắn trời sinh lạc quan, vừa làm lão Chu xử lý chuyện nhà Chu, vừa đi xử lý việc bị di hồn.
Còn rảnh rỗi đùa bỡn Tạ Thanh Nghiên.
Lúc ấy còn sung sướиɠ biết nhường nào.
Chờ tới thời điểm, mọi việc xong xuôi, rồi quay lại núi làm phép trở về cũng được.
Gặp lại Tạ Thanh Nghiên, quả thực không dám nhận mặt, tự thấy mình đối với y chỉ coi như thương hại nhưng đối phương lại chằm chặp một mực với cái tên lão Chu kia.
Lão Chu vừa tèo đời, y hết mực mong nhớ, nhớ lâu cuối cùng lại đổi tính đổi nết.
Hoàng đế do dự, hoàng đế do dự, cân nhắc mãi song chờ đến lúc ngả bài cũng phí hai năm trời.
Khi đó còn ổn, đối phương nghe xong lại khóc lại cười, đẩy hắn ra, hoàng đế muốn an ủi, Tạ Thanh Nghiên còn tức giận mãi.
Thế nên hiện tại, “Hoàng hậu” còn lưu lạc bên ngoài, phụ tử bọn họ ở trong thâm cung, đêm lạnh ôm nhau sưởi ấm, khổ quá trời.
Chờ mãi đến Tết, hoàng đế từ phía sau ôm Tạ Thanh Nghiên nói: “Bảo bối Nghiên Nghiên khi nào lại sinh đứa nữa cho lão gia thế?”
Tạ đại nhân không thèm để ý: “Nghĩ hay thế, lão gia nằm mơ là có.”