Hướng Tới Bình Minh

Chương 33: CỌ "SÚNG" RA LỬA

Tâm trạng Francois khá tốt, hiếm khi nói đùa:

– Ồ? Ta không biết trường học quân đội ở Đế Quốc còn dạy mát-xa nữa, đó không phải là thứ chỉ có Omega mới học à?

Đế Quốc có trường học dành riêng cho Omega, chủ yếu dạy bọn họ cách lấy lòng và phục vụ người chồng tương lai của mình, bao gồm các môn nghệ thuật như âm nhạc, vũ đạo, hội hoạ, cắm hoa vân vân, cũng bao gồm cả các kỹ năng cần thiết như nấu nướng, mát-xa vân vân...

Arthur mỉm cười thẹn thùng:

– Nguyên soái có điều chưa biết, thắt lưng cha tôi lúc sinh thời không tốt, tôi bèn học mát-xa; khi cha mệt có thể giúp ông thư giãn đôi chút. Theo như lời nhận xét của cha thì tay nghề của tôi cũng ổn, nên mới dám to gan hỏi ngài như vậy.

Francois không quen với việc để người khác chạm vào người. Nhưng chẳng biết tại sao, khi nhìn vào ánh mắt long lanh lấp lánh của cậu thanh niên, hắn không sao thốt ra câu từ chối.

Arthur thấy Francois không từ chối, vui như mờ cờ trong bụng, y vội vàng bồi thêm một câu:

– Vậy xin ngài hãy cởϊ áσ ngủ, lật người nằm úp xuống ạ.

Bộ mát-xa còn phải cởϊ qυầи áo hả?! Sao rắc rối thế? Francois nhíu mày, nhưng Arthur đã xáp lại gần, nhẹ nhàng tháo dây buộc áo ngủ của hắn ra.

Francois thoáng chốc không mảnh vải che thân, cả người loã lồ.

Arthur bị tin tức tố Alpha mạnh mẽ chưa từng có "đập" thẳng vào mặt, y hơi khó thở, mặt mũi đỏ bừng, tai cũng đỏ lựngc cả lên. Arthur cố gắng điều chỉnh nhịp thở, nhìn về phía Francois.

Từ nhỏ tới giờ, Arthur từng tiếp xúc với ti tỉ Alpha, cha y là Alpha, bạn cùng phòng kí túc xá hồi ở trường quân sự cũng cũng là một đám Alpha, lúc thực tập trong quân đội, đồng đội xung quanh phần lớn đều là Alpha. Điều kiện trong quân doanh khó khăn gian khổ, y thường cùng đám Apha ăn cùng ngủ cùng, thậm chí còn cởi chuồng tắm chung cho tiết kiệm thời gian. Vậy nên y chẳng lạ lẫm gì cơ thể đám Alpha, cũng không hề bị bất cứ ai hấp dẫn.

Cơ mà, cơ thể của Alpha trước mặt không khỏi khiến y thán phục. Làn da màu đồng căng tràn đáng ghen tị, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo với cơ bắp cực kỳ nam tính, từng thớ thịt đều tràn đầy sức sống. Một vẻ đẹp kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh và tính thẩm mỹ, hệt như kiệt tác do Thượng đế tự tay tạo nên! Arthur không thể không nghĩ đến bức tượng "David" trong Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia Liên Bang. Tác phẩm này được tạo ra bởi các bậc thầy của thời kỳ Phục hưng ở Trái đất Cổ đại. Đây là một trong số ít tác phẩm nghệ thuật được con người mang theo khi họ rút lui khỏi hành tinh mẹ, được coi như chuẩn mực về vẻ đẹp của cơ thể nam giới. Y cảm thấy cảnh tượng khỏa thân của Francis cũng không hề kém cạnh!

Mặt Arthur đỏ bừng, nhịp tim đập mất kiểm soát, cả người nóng ran, chỉ muốn bổ nhào lên người ngài Nguyên soái. Ánh mắt hắn dán chặt lên người đối phương, từ gương mặt điển trai đến cơ ngực cường tráng, dừng chút trên cơ bụng tám múi tuyệt đẹp, sau đó vô thức nhìn tiếp xuống dưới... Francis hoàn toàn trần trụi, chỉ mặc một chiếc quần sịp bó sát màu đen, chỗ đó thật sự rất nổi bật, rất... to; mặc dù nó còn chưa thức tỉnh, Arthur đã có thể tưởng tượng ra hình dáng hoành tráng của nó.

Arthur vội vã thu ánh mắt, vừa thầm mắng bản thân, vừa đổ thừa cho việc phản ứng bất thường của mình là do đã biến thành Omega. May mà Francois đang nằm sấp chờ được mát xa, không phát hiện ra sự khác thường của Arthur.

Những đường cong trên lưng của Francois mượt mà mà vừa vặn, tràn đầy sức mạnh, hệt như con báo đang nằm sấp, tưởng chừng vô hại, nhưng đầy sức uy hϊếp.

Arthur hít sâu một hơi, đè nén sự rung động trong lòng, điều chỉnh đèn trên đầu giường, chỉ để lại một chiếc đèn ngủ màu cam. Sau đó, y duỗi thẳng đôi chân dài, leo lên giường, đoạn quỳ xuống bên cạnh Francois, xoè rộng lòng bàn tay, nhẹ nhàng ấn lên tấm lưng quyến rũ của đối phương.

Khoảnh khắc những ngón tay chạm vào làn da nóng bỏng, Arthur cảm thấy người đàn ông phía dưới hơi run lên, cơ bắp của anh ấy thắt chặt lại. Đây là phản ứng tự nhiên của một người lính có tính cảnh giác cao độ.

– Nguyên soái, ngài hãy nhắm mắt, thả lỏng, đừng căng thẳng. – Arthur nhẹ giọng thỉnh cầu, giọng nói của y điềm tĩnh mà dịu dàng, như bàn tay vô hình xoa dịu trái tim người khác.

Francois thở ra một hơi, nhắm mắt, cố gắng thả lỏng.

Bàn tay Arthur khô ráo, dùng sức vừa vặn, đầu tiên ấn từ trên xuống dưới, rồi xuống dọc theo hai bên cột sống. Bàn tay y như có phép thuật, bất cứ nơi nào được y chạm tới, Francois đều cảm thấy rất dễ chịu, dây thần kinh căng như dây đàn và cơ bắp mệt nhoài đều được vỗ về.

Lòng bàn tay trắng bóc nhẹ nhàng ấn bóp trên làn da màu đồng. Arthur thông thạo võ thuật phương Đông, đồng thời cũng rất thông thuộc các huyệt đạo trên cơ thể người. Tất nhiên y biết vị trí nào trên cơ thể người là nơi trí mạng,chẳng hạn như đoạn thứ năm của cột sống, vốn là nơi mỏng manh và yếu đuối nhất. Chỉ cần ấn chặt ngón tay xuống rồi xoáy một cái là các dây thần kinh bên trong sẽ bị đứt sạch, đối thủ sẽ tê liệt ngay lập tức. Đây là một thủ đoạn gϊếŧ người rất dễ dàng!

Những ngón tay linh hoạt của Arthur chậm rãi vòng quanh đốt sống chết chóc. Y không khỏi tự hỏi: "Nếu mình dùng lực, liệu có kết liễu hắn không?". Tuy thoạt trông Francois như đang say ngủ, nhưng Arthur biết rõ tốc độ phản ứng cực nhanh và sức mạnh đáng sợ ẩn chứa trong cơ thể hắn. Nếu ra tay bây giờ, cơ hội thành công chỉ là 5% tối đa là 10%. Vả lại, dù có gϊếŧ chết Francois thành công, y cũng không còn đường trốn. Vì vậy, Arthur chỉ nghĩ tới điều đó trong đầu, còn bàn tay thì vẫn tiếp tục mát xa cho Francois.

Sau một hồi thả lỏng và thư giãn, cả người Francois nhẹ nhõm hẳn, hắn không khỏi cất lời khen:

– Kĩ thuật của cậu rất ổn đó, tiếp tục đi.

Arthur mỉm cười đắc ý, xem đi, ghê gớm hùng hổ thế nào cũng phải ngoan ngoãn dưới tay ông đây còn gì? Trước đây y chỉ mát-xa cho cha, giờ lại để tên này được lợi, nhưng giây phút sung sướиɠ hưởng thủ có bấy nhiêu thôi. Không gϊếŧ được, cơ mà cho hắn biết mùi lễ độ thì dễ ợt!

Arthur cười đầy xấu xa, nhưng lại khiêm tốn đáp:

– Cảm ơn lời khen của ngài Nguyên soái. Tiếp nữa là phải bấm huyệt, có lẽ sẽ hơi đau, mong ngài cố chịu.

– Ừ, không sao đâu. – Francois không để tâm, hắn vô cùng có lòng tin với khả năng nhẫn nại của bản thân, dù bị đao chém lên người hắn cũng có thể nhịn đau, bấm huyệt chẳng lẽ còn làm khó được hắn chắc?

Vậy mà, khi ngón tay Arthur bấm mạnh vào huyệt nào đó trên người, Francois không khỏi bật ra tiếng rêи ɾỉ vì đau, ngón tay hắn nắm chặt ga giường, gương mặt đẹp trai đau đến rúm ró.

Trong lòng Arthur sung sướиɠ vô cụng, nhưng ngoài miệng lại cực chân thành:

– Tôi... tôi xin lỗi! Ngài Nguyên soái, Ngài không sao chứ? Có phải thuộc hạ làm đau ngài không?

Francois đau đến há mồm, trán rịn ra một lớp mồ hôi. Đứa nhóc này nhìn không giống phần tử bạo lực mà sao lúc bấm huyệt lại như dùng sức chín trâu ba hổ thế nhở? Đau vãi!

Arthur như bị doạ sợ:

– Ngài... ngài Nguyên soái, đau đến mức ấy cơ ạ? Nếu ngài không chịu được thì ta không bấm huyệt nữa vậy?

Francois hiếu thắng từ nhỏ, còn sĩ diện cực kỳ, sao có thể mất mặt trước thuộc hạ của mình được? Tiếng kêu đau lúc nãy đã khiến hắn cảm thấy nhục nhã lắm rồi, nếu giờ còn thừa nhận mình đau thì có khác gì mấy gã hèn nhát? Chuyện này mà lộ ra ngoài, sau này hắn còn mặt mũi, còn uy nghiêm nào trước lũ thuộc hạ được nữa?

Thế là Francois cắn chặt răng, điềm tĩnh đáp:

– Không sao, ta chịu được. Tiếp tục đi!

– Ngài không sao thật chứ ạ? – Arthur còn cố làm ra vẻ rụt rè – Hay là... thuộc hạ nhẹ tay chút?

– Không cần! Tiếp tục đi! – Ngài Nguyên soái quyết định cứng đến cùng!

Arthur nhận lệnh, vui như mở cờ trong bụng, tiếp tục sự nghiệp "bấm" huyệt. Nếu Francois đã muốn cố chịu đến cùng thì y cũng chẳng thèm khách sáo! Những ngày này, y bị Francois sai tới bảo lui như thằng hầu, nào bê trà, rót nước; nào giặt đồ, thay ga, rồi còn chiên trứng, nấu cơm; làm không tốt còn bị lườm cháy mặt. Giờ đây có có hội báo thù, sao y nhịn cho được?

Vậy là sau đó, Francois trải qua nửa tiếng khó quên nhất trong hơn trăm năm cuộc đời, cứ như phải gánh chịu đủ các loại hình tra tấn dưới mười tám tầng địa ngục; đau đến chết đi sống lại. Cơ mà hắn "cứng" lắm cơ, thà cắn chặt răng, vùi mặt vào gối cố chịu chứ không rên một tiếng. Nhưng ga giường bị tay hắn nắm đến rúm ró, nếu không phải ga giường của hắn được làm từ chất liệu và công nghệ chế đạo đặc biệt, độ bền cao thì giờ chắc đã thành đống rẻ lau.

Sau một hồi cần mẫn "giày vò" ngài Nguyên soái, Arthur cũng toát hết cả mồ hôi, thấy Francois đau đến gân xanh nổi đầy tay, chắc sắp chịu hết nổi. Arthur quyết định dừng lại đúng lúc, y không tiếp tục bấm huyệt, chuyển sang động tác thả lỏng sau cùng.

Francois trải qua quá trình từ thiên đường rớt xuống địa ngục, rồi lại bay lên thiên đường. Cơ mà kể cũng lạ, lúc nãy đau đến chết đi sống lại, nhưng sau khi hết đâu thì cả người ấm nóng, gân cốt tĩnh mạch khắp người được đả thông, như được ăn nhân sâm thượng hạng, mỗi một lỗ chân lông trên người đều thoải mái vô cùng.

Sau khi kết thúc quá trình mát xa từ a-z, Arthur vào nhà tắm, nhúng khăn tắm vào nước ấm vắt khô, đoạn trở lại giường, bảo Francois ngồi dậy, dùng khăn ấm lau khắp người cho hắn.

Lúc y lau ngực cho Francois, khoảng cách giữa hai người cực gần, gần đến mức Francois có thể nhìn rõ hàng mi dày cong cong của Arthur.

Là một quân nhân, Arthur sở hữu ngoại hình hơi thanh tú quá, nếu chỉ nhìn mặt thì gần như không kém cạnh đám Omega xinh đẹp ngoài kia; có điều giữa hàng lông mày của y toát lên vẻ khí khái không thuộc về Omega. Mà hơi thở trên người y cũng không ngọt ngào như của Omega, nhưng lại rất trong trẻo, tao nhã, khiến người ta chỉ muốn nếm thử...

Lúc này Arthu đang quỳ nửa người lau phần eo cho Francois, bụng dưới là nơi mẫn cảm nhất của hắn, khăn tắm ấm nóng như xoa nhẹ từng dây thần kinh của Francois. Ánh mắt Francois vô thức lướt tới vạt áo choàng hơi mở của Arthur, l*иg ngực trắng trẻo tựa ngọc nhẹ nhàng nhấp nhô theo hô hấp, từng giọt mồ hôi trượt dần xuống dưới...

Đầu óc Francois bỗng choáng váng, miệng lưỡi khô khốc, giọng nói hồi sáng của Thượng tướng Muller bỗng vang lên trong đầu:

– Alpha không chén được, 'Beta có thể chén, Omega chén thoải mái...

Francois loé lên suy nghĩ: "Arthur cũng là Beta, lại còn có vẻ rất hấp dẫn, thuộc phạm vi "có thể chén". Khả năng tự khống chế cực mạnh thúc giục hắn cố gắng thoát khỏi những suy nghĩ hoang đường này! Quan vệ sĩ là thuộc hạ, không được lôi lên giường làm người tình! Công tư phân minh luôn là nguyên tắc sống trước giờ của ngài Nguyên soái. Đúng lúc hắn tính kéo Arthur đứng dậy, ngài Nguyên soái kinh hãi phát hiện bàn tay cầm khăn tắm của Arthur dán sát vào... háng mình. Cả người Francois run lên, tay Arthur chạm vào thứ giữa hai chân hắn...

Vốn ma sát, tiếp xúc khi mát xa đã khiến cơ thể Francois rơi vào trạng thái mẫn cảm, dù hắn có tự chủ đến mấy thì cũng là một Alpha đương tuổi sức khoẻ dồi dào. Đối với hắn, cái chạm nhẹ này kí©ɧ ŧɧí©ɧ vô cùng.

Arthur tròn mắt nhìn vật to lớn kia như bóng bay được bơm hơi, phồng to với tốc độ nhìn được bằng mắt thường, dựng thành cái lều khổng lồ trong chiếc quần sịp vốn chẳng rộng rãi gì.

Ông trời ơi, sao to thê?! Cho dù là Alpha thì cũng không hoành tráng đến mức này đâu nhỉ? Không... không khoa học! Arthur như bị doạ sợ, y vội vàng bật dậy, Francois trở tay không kịp, l*иg ngực bị Arthur đυ.ng phải. Chân Arthur tức thì mềm nhũn, ngã nhào vào lòng Francois.

Trái tim Francois đập nhanh bất thường, cúi đầu nhìn xuống, cậu nhóc trong lòng hắn mở to đôi mắt màu lục bích, mơ màng nhìn hắn, bờ môi mềm mại căng mọng hơi hé, dáng vẻ vô tội mà quyến rũ này khiến hắn chỉ muốn hôn thật mạnh lên đôi môi y!

Arthur thấy "cây gậy sắt" vĩ đại kia lại cứng hơn chút nữa, bừng bừng ý chí chiến đấu, chọt vào hông y, y bị doạ sợ, kéo lại ít lý trí còn sót lại. Đây mới là bước đầu thôi, không thể một phát "thịt" ngay được, kế hoạch quyến rũ còn dài mà!

Arthur hốt hoảng hất tay Francois ra, mặt mũi đỏ bừng, vất lại hai chữ "ngủ ngon" rồi chạy biến như chú thỏ trốn vào hang, khoé miệng là nụ cười sung sướиɠ khi kɧıêυ ҡɧí©ɧ thành công ai kia. Francois cười khổ, cúi đầu nhìn thằng em tội nghiệp đã bị chọc cho khí thế bừng bừng. Đêm đó, ngài Nguyên soái thức trắng với vô vàn cảm xúc rối bời...