Bàn tay to chậm rãi mò xuống, đem tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn thừa bôi lên miệng huyệt đang mấp máy. Mà ngón tay ẩm ướt tϊиɧ ɖϊ©h͙ cũng nhẹ nhàng đâm sâu vào huyệt nhỏ, vừa mới đâm vào, huyệt nhỏ liền gắt gao siết chặt ngón tay lại.
“Ngoan, thả lỏng một chút.”
Vân Oản Oản thả lỏng cơ thể, tiểu huyệt cũng được thả lỏng. Dã Thú liền thử chen ngón tay thứ hai vào.
“Không...đau quá...” miệng huyệt truyền đến từng cơn đau nhức khiến cơ thể cô khẽ vặn vẹo, thân thể bị giữ chặt, “Đau quá.”
Dã Thú không thể không ngừng lại, hai ngón tay hắn rất lớn, rốt cuộc cô cũng phải tự xử, bởi vì hai ngón tay kia, cảm giác giống như từ miệng huyệt đâm sâu vào điểm G.
Cô nhỏ như vậy, hắn lại lớn như thế.
“Em có thể tự cho hai ngón tay vào không?”
Vân Oản Oản lắc đầu, tuy rằng tay cô cho vào không có cảm giác gì, nhưng vào thời điểm này, chỉ vừa chạm vào miệng huyệt đã đau muốn chết đi sống lại, cô liền từ bỏ, cảm giác sợ đau khiến cô không thể tàn nhẫn với chính mình.
“Ngoan ngoãn, em thử lại đi, ngón tay em nhỏ, sẽ dễ dàng hơn một chút.”
Đây không phải vấn đề nhỏ hay không nhỏ!
Dã Thú nhìn cô ngại ngùng liền khẽ cười, đưa tay kéo tay của cô xuống miêng huyệt, trực tiếp đem tay nhỏ cô đâm vào.
Có thể bởi vì hay kẹp chân lại, miệng huyệt của cô rất nhỏ, lúc trước chỉ một bàn tay cũng phải tốn không ít công sức mới đâm vào được.
“Ngoan, một chút này cũng không vào được, tôi làm sao thương em.” Dã Thú vuốt ve để giúp cô giảm đau.
Vân Oản Oản đành phải nghe lời đem hai tay gắt gao đâm vào miệng huyệt, lòng bàn tay hắn dính trên tay cô, giống như tăng thêm sức lực cho cô.
Miệng huyệt gắt gao cắn nuốt lấy đầu ngón tay, toàn thân cô cẳng thẳng, chịu đựng đau nhức cố đem tay ấn sâu vào.
“Oản Oản.” Hắn hôn lên người cô, nắm lấy tay nhỏ của cô, thoáng dùng sức đem hai tay cô ấn sâu vào.
Cả người thiếu nữ run lên, căng cứng cả thân mình.
Miệng huyệt bị lôi kéo đến cực điểm, cảm giác đau đớn kia đã lan tỏa khắp thân, cánh tay hắn vươn dài đến trước ngực cô, đem cô ấn trên người mình, giống như muốn chia sẻ đau đớn cùng cô.
Thật lâu xong, niêm mạc mới thích ứng được sự khuếch tán do đâm vào, đau đớn chậm rãi biến mất, cô mới chậm rãi đem tay mình rút ra.
“Em chịu khổ rồi.” Người con trai đó buông chân cô ra, để cô ngồi trên người hắn giúp cho huyệt nhỏ thả lỏng một chút.
Hắn đưa ngón tay cô vào khoang miệng của mình, hương vị ngọt ngào pha chung chút tanh nồng, đó là mùi máu.
”Dã Thú.” Cô nhẹ nhàng kêu tên hắn.
Cô muốn hỏi bọn họ bây giờ có phải là quan hệ bạn tình hay không, kết quả là vẫn không mở miệng được, lỡ như hắn thừa nhận, vậy thì sao.
“Anh về sau liệu có liên lạc với em nữa hay không.” Lúc này cô muốn nói chuyện phiếm, mặc cho hiện tại địa điểm cùng thời gian này đều không phù hợp.
Tay hắn nghịch ngợm trêu đùa tiểu nhũ vẫn còn dính tϊиɧ ɖϊ©h͙ như suy nghĩ gì đó.
“Em không muốn thì sẽ như vậy.”
Vân Oản Oản khẽ lật người, một lần nữa bò trên người hắn, đem mặt chôn sâu vào cổ hắn, hít lấy mùi hương trên cơ thể hắn.
Hương vị này khiến cô cảm thấy rất quen thuộc.
Thấy cô cúi đầu trong lòng, khiến hắn vô cùng rối rắm cùng đau lòng.
Hắn liền ôm eo cô, xoay người cô lại, cúi đầu hôn lên môi cô, nhẹ nhàng hôn, trân trọng mυ'ŧ nhẹ cánh môi cô, lại say mê mυ'ŧ lấy lưỡi cô, đảo lưỡi quanh khoang miệng cô rồi lại rút ra.