Trèo Cao

Chương 1: Tháng Giêng Gió Lớn

Ánh trăng tròn xuyên qua ô cửa sổ phong cách Goethe chiếu rọi vào trên sàn nhà bằng gỗ đặc, từ bên ngoài ô cửa sổ tràn vào trong không khí một mùi hương hoa tươi mát.

Ánh trăng chiếu vào đọng lại trên làn da trắng nõn nà, hàng lông mi mỏng dài tạo thành hình cây quạt, theo động tác hô hấp nhẹ nhàng mà rung động, đôi môi nở nang nặng nề thở phì phò, yết hầu nỉ non âm thanh kiều mị.

Đêm đã khuya, trăng tròn đã treo trên cao.

Cơn ngứa ngáy trong cơ thể theo trăng tròn mà dâng thêm cao, vừa khó nhịn lại vừa tê dại.

Thiếu nữ trằn trọc khó ngủ, tay nhỏ nỗ lực xoa nắn tiểu ngũ trên ngực đang trương phình như cái bánh bao, đầu nhũ trong tay bị xoa nắn ấn bẹp xuống, thế mà, vẫn không có cách nào giải quyết được tê dại trong người đang đọng lại càng ngày càng lan ra.

Mỗi một lần tới lúc trăng tròn, ngực cô đều trở nên căng trướng không được no đủ giống như thuỷ triều vậy, nhũ hoa vừa sưng vừa trướng.

Chân tâm càng là hư không tê dại, hai chân gắt gao mà kẹp một cái thủ đoạn thô cà rốt mao nhung công tử trước sau đĩnh động ma sát.

Ở chính giữ chân lại càng trống rỗng tê dại hơn cả, hai cái chân gắt gao ma sát qua lại con búp bê may tay được nhồi vào bằng cà rốt.

Không đủ, như vậy cũng không đủ.

Cô đành phải đem một bên tay nhỏ xuống phía mép thịt hoa huyệt phía sau qυầи ɭóŧ nhỏ, dùng đầu ngón tay từ trong giữa khe hở tìm được cái cục thịt mềm mại nho nhỏ kia, dùng tay ấn một cái, khuấy đảo.

Cho dù chỉ là cục thịt nhỏ như hạt đậu xanh nhưng cái ấn nhẹ nhàng ấy mang đến kɧoáı ©ảʍ vô cùng, cục thịt mềm mại ở tay bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ phía dưới càng sưng to mẫn cảm, theo động tác của ngón tay, kɧoáı ©ảʍ khuếch tán bốn phía.

Khuấy đảo một chút, con tê ngứa trong cơ thể liền chậm lại xíu, cô đành phải càng lúc càng mạnh bạo thô bạo, mà khuấy đảo mang đến kɧoáı ©ảʍ vô cùng cho cục thịt nhỏ.

Bụng dưới không ngừng co rút lại do kɧoáı ©ảʍ của cục thịt nhỏ mang đến, chưa chạm vào sâu bên trong mà nói, ở trong mềm mại nhấp nhô bị ép lên xuống vì sự co rút của bụng dưới, bắt chước cảm giác bị dươиɠ ѵậŧ thô dài của đàn ông ma sát, chảy ra một chút dâʍ ɖị©ɧ nhớp nháp từ trong miệng huyệt của người thiếu nữ, từ rãnh mông chảy xuống chăn trải dưới thân.

Vài cái ấn ấn cuối cùng, miệng huyệt kịch liệt run rẩy, cơn nóng tê ngứa toàn thân mới được thuyên giảm, hai chân kẹp chặt dần thả lỏng xuống, cả người mơ màng sắp ngủ, chậm rãi tiến vào mộng đẹp.

Trong mơ có một người đàn ông, dùng bàn tay thon dài của hắn mà thô bạo lắm lấy tiểu nhũ của cô, dùng dươиɠ ѵậŧ thô dài của vô cùng của hắn cắm vào huyệt nhỏ của cô...

Tiếng chuông báo thức vang lên từ điện thoại, cô không thèm để ý đến, thẳng đến khi nó lặp đi lặp lại hai ba lần mới quyến luyến mà rời khỏi giường.

Đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo, cô đeo cặp xách lên tiếp đến đi xuống nhà ăn.

“Phu nhân, tiên sinh sớm.” Vân Oản Oản lễ phép chào hỏi cùng hai vị chủ nhà rồi sau đó ngồi xuống.

“Oản Oản sớm.” Hai vị chủ cũng tùy ý chào hỏi sau đó thì tiếp tục ăn bữa sáng.

Vân Oản Oản được giáo dưỡng rất tốt, cử chỉ tự nhiên mà hào phóng tận hưởng bữa sáng phong phú trước mặt, cô như mọi khi chỉ ăn một chén cháo nhỏ cùng với một ít điểm tâm sáng hoặc bánh bao hấp.

Sau khi ăn xong thì tự mình ngồi xe bus đến trường đi học.

Các bạn học nữ học chung với cô hoặc là hâm mộ Vân Oản Oản hoặc là đố kỵ cô, chỉ là bởi vì cha mẹ cô lớn lên khó coi, dung mạo của Vân Oản Oản lại mỹ mạo như hoa, rõ ràng cô chỉ là con của người hầu, vốn dĩ chân lắm tay bùn lại bởi bởi vì dung mạo của mình mà sống một cuộc sống như thiên kim tiểu thư giống bao ước muốn của các cô gái khác.

Bởi vì Vân Oản Oản cô là con dâu nuôi từ bé của Dịch gia, một trong bốn đại doanh nhân giàu có ở hiện tại.

Kỳ thật cô rất ghét cái danh phận này.

Sở dĩ nguyên nhân kháng cự như vậy chính là bởi vì Dịch đại thiếu gia kia, vừa xấu lại đen, tính cách còn thối, Vân Oản Oản cô mới không cần một người đàn ông như vậy làm chồng mình.