Tô Nhuế không tự chủ được cởi hoàn toàn qυầи ɭóŧ trắng trên đầu gối xuống, cô tách chân ra lớn nhất, một tay đẩy hai mảnh âm thần ra, một tay đưa vào như muốn vét sạch tϊиɧ ɖϊ©h͙ bên trong, nhưng cái miệng nhỏ đói khát lại co rút như khao khát muốn ăn tϊиɧ ɖϊ©h͙.
Huyệt nhỏ ăn tϊиɧ ɖϊ©h͙ càng thêm ngứa ngáy, ngón tay móc máy cũng chẳng thể thỏa mãn nữa, cô nghĩ đến thứ to lớn của người đàn ông, nghĩ đến huyệt nhỏ bị anh làm căng trướng.
Cái van đã bị mở ra, cả đêm này cho dù cô tự an ủi thế nào cũng không thể cao trào được.
Ngày hôm sau, Tô Nhuế lo lắng không yên quay lại cửa hàng bánh ngọt, trong nhà Đường Linh có việc không thể tiếp tục đi làm nên đành nghỉ việc, chỉ còn một mình cô.
Cô trông mong nhìn chỗ anh thường ngồi lúc trước, hi vọng anh xuất hiện, nhưng mà nếu anh thật sự xuất hiện, cô lại có cảm giác lúng túng.
Thật lâu sau, cô bắt đầu ghét cảm giác như gần như xa thế này, bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, sau khi ghép đôi thành công sẽ tiến đến giai đoạn nghiệm chứng, mà cô cứ ở trạng thái bị động, còn đối phương ở vị trí chủ động, thật ra cô không ngại chuyện mình yếu thế hơn, nhưng mà qua một thời gian dài cũng sẽ thấy mệt mỏi.
Cô dần cảm thấy hết hứng thú.
Tô Nhuế nghĩ đến xuất thần, đột nhiên có người gọi cô lại, cả người cô sợ tới mức giật nảy lên.
"Tô Tô..."
Tô Nhuế quay đầu lại, là Hình Bạch Hàn.
Hình Bạch Hàn chỉ chỉ xe con màu đen đỗ bên đường: "Đi với tôi đến một nơi."
"Không đi! Bây giờ đã mười một giờ rồi!" Tô Nhuế rất có ý thức an toàn, lập tức từ chối anh, đề phòng việc nhỏ, lỡ đâu anh đưa cô đi đến vùng hoang sơn dã lĩnh làm tế phẩm, chia sẻ cô cho anh em bạn bè của anh thì phải làm sao, cô cũng không muốn vận động tập thể với những người đàn ông xấu xí cây tăm khác.
"Tôi đưa cô đi xem thứ vui."
"Không có hứng thú." Tô Nhuế trợn trắng mắt với anh, cô nghi ngờ có phải anh nghĩ tất cả cô gái ước pháo khác đều vì khát vọng mà qua đêm với bất kỳ người đàn ông nào để giải quyết nhu cầu của họ không: "Tôi không đi."
"Rất tốt, rất có ý thức an toàn." Người đàn ông đưa tay kéo một phát, kéo cô vào trong l*иg ngực mình: "Xã hội này có quá nhiều người xấu, phải biết tự bảo vệ mình."
Lời này phát ra từ miệng ước pháo, anh không cảm thấy châm chọc à?
Một mùi hương mạnh mẽ tràn vào mũi, Tô Nhuế cảm thấy nguy hiểm vô cùng, sởn hết cả gai ốc, đang muốn giãy giụa nhưng thân thể tự động mất năng lực điều khiển, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn ông ôm mình đi đến ghế phụ ngồi xuống rồi thắt dây an toàn, sau đó mất tri giác.
Không biết qua bao lâu, cảm giác nặng nề dần dần biến mất trên người, Tô Nhuế dùng sức mở to mắt, bởi vì ảnh hưởng của thuốc mê nên ánh mắt cô mơ màng, cô càng không ngừng điều chỉnh tiêu cự, ép mình nhìn rõ, ngược lại thính giác không quá mơ hồ, tiếng đàn vi-ô-lông du dương quanh quẩn bên tai cô.
Tiếng đàn vi-ô-lông tuyệt đẹp lại ai oán phiền muộn, giống như tiếng khóc oán than, cực kỳ giống câu chuyện xưa đầy bi ai.
Tô Nhuế nhìn lại theo hướng tiếng đàn, dưới ánh nến đẹp đẽ, cô chỉ thấy một bóng lưng thon dài.
Cô nhìn lại mình, mới phát hai tay của mình bị buộc sang hai bên, hai chân cũng bị thứ đồ kỳ quái nào đó cố định lại, mở to hết cỡ, bản thân cô như bị trói lại trên một cái ghế kỳ quái, phía dưới đệm có một cái lỗ kỳ lạ, chẳng lẽ là ghế trong truyền thuyết —— ghế hợp hoan?
Tô Nhuế ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm kinh diễm trước mắt, ánh trăng đỏ như máu treo trên trời cao, trần nhà là thủy tinh trong suốt hoàn toàn không làm tổn hại đến vẻ đẹp quỷ dị này, kết hợp với tiếng đàn vi-ô-lông lạnh lẽo, khiến cho người ta có cảm giác đau đớn thấu xương.