Dục Vọng Ẩn Giấu

Chương 11

Mặt Tô Nhuế lập tức đỏ lên: "Không phải vừa rồi đã..."

Anh kéo cô đi về phía trước, cố ý hỏi: "Vừa nãy? Vừa nãy có chuyện gì xảy ra sao?"

"Chuyện vừa nãy..." Tô Nhuế không biết mình đã nói đến lần thứ mấy: "Vừa nãy, sao không được tính..."

Theo như quy tắc, cô có thể dùng tay chạm trực tiếp vào bộ phận cương cứng của người đàn ông, để chắc chắn rằng kích cỡ của thứ kia phù hợp với yêu cầu của bản thân, nếu như điều kiện cho phép, cô còn có thể thử độ bền cùng khả năng khống chế phóng tinh.

"Không tiếp xúc trực tiếp nên không tính."

Người đàn ông dẫn cô đi đến một con hẻm lạnh lẽo hầu như hoàn toàn không có ánh sáng, bất thình lình bắt chéo hai tay của cô ra phía sau lưng.

Tô Nhuế bị hành động của anh dọa sợ đến mức kêu to: "Anh muốn..."

Miệng đã bị bụm lại.

"Đừng sợ, tôi sẽ không làm quá mạnh." Đợi sau khi cô bình tĩnh lại, người đàn ông buông tay đang che miệng cô ra.

Tô Nhuế hít một hơi thật sâu để áp xuống cảm giác đang bành trướng nhanh chóng này.

Người đàn ông thả lỏng tay cô ra, đeo lại chiếc túi lên người cô rồi dắt cô đi ra khỏi con hẻm lạnh lẽo: "Nếu cô không muốn, vậy..."

Tô Nhuế do dự một chút, cẩn thận mà níu lấy góc áo của anh, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: "Tôi nguyện ý."

Người đàn ông sửng sốt, ôm cô từ phía sau: "Tôi cho cô thêm một cơ hội nữa, không được hối hận."

"Không hối hận."

Giọng nói của cô gái nhỏ như tiếng muỗi kêu, lại có thể lay động hồn phách của anh, khiến anh mất đi sự tự chủ.

"Tôi sẽ không để cô hối hận."

Anh lấy bộ phận đã sưng to cương cứng từ trong qυầи ɭóŧ ra, chỉ vừa mới bắt đầu mà lỗ nhỏ trên đầu nhọn đã hưng phấn bài tiết chất dịch màu trắng.

"Cô muốn dùng tay thử hay là dùng lỗ thử?"

Dùng lỗ thử là thử như thế nào? Tô Nhuế rất hoang mang.

Người đàn ông vén chiếc váy bồng bềnh của cô lên, hơi thô bạo gạt qυầи ɭóŧ của cô qua một bên, không đợi cô lựa chọn, anh liền đâm cái thứ to tướng vào giữa qυầи ɭóŧ cùng cô bé của cô: "Tay dơ, vẫn nên dùng lỗ thử đi."

Vừa chạm vào da thịt, Tô Nhuế đã nổi hết cả da gà, cô bị độ nóng cùng kích thước của anh dọa sợ, cái thứ hình trụ kia còn to hơn cả cổ tay của cô! Thậm chí ép cô phải mở rộng khoảng cách giữa hai chân ra, lấp đầy khe hở đến kín mít không lọt chút gió.

Đây rốt cuộc là kích thước khủng khϊếp đến mức nào! Sao cô có cảm giác nó còn lớn hơn cả người da đen vậy?

Lớn như vậy có thể đâm vào được không?

Lỡ đâm vào sẽ chết thì sao?

"Thật trơn thật ẩm ướt..." Anh cọ tới cọ lui giữa hai chân cô, chất dịch dính trên qυầи ɭóŧ của cô gái cũng dính vào côn ŧᏂịŧ anh: "Kích thước có phù hợp không?"

Không chỉ phù hợp, còn vượt quá giới hạn nữa đó!

Cảm giác giữa đùi thật sự quá tốt, người đàn ông nhịn không được lại cọ cọ vài cái, Tô Nhuế theo bản năng khép lại đôi chân kẹp chặt thứ to lớn ở chính giữa, côn ŧᏂịŧ bị ép vào bên trong, chỗ cửa huyệt động bị dập mạnh vài cái, mới có mấy cái mà cô đã cảm thấy đầu choáng mắt hoa.

"Tô Tô..." Hình Bạch Hàn đột nhiên khẽ gọi tên cô: "Kẹp chặt một chút."

Cô như bị rơi xuống vực sâu, nghe theo lời anh mà kẹp chặt chân lại

"Thật nghe lời..."

Thứ hình trụ khổng lồ nóng bỏng kia tùy ý đâm xuyên qua hai chân của cô, Tô Nhuế bị anh dập đến lung lay, toàn nhờ vào anh để đứng vững, trong cổ họng không ngừng bật ra những tiếng ưm ưm một cách vô thức.

Cảm giác ma sát quá mãnh liệt, có ảo giác như cô đang bị xuyên qua từ bên trong.

Anh đâm càng mạnh mẽ thì huyệt động của cô càng co rút kịch liệt, còn có hai túi chứa trứng cực lớn đang đập vào đùi của cô, vừa to vừa rắn chắc, rốt cuộc là cái này chứa bao nhiêu tϊиɧ ɖϊ©h͙ vậy, ký ức của cô tới đây thì ngừng lại.