Em Đến Là Để Yêu Anh

Chương 14: Trải nghiệm

Xin phép gia đình xong xuôi, hai người cũng trở về thu thật mọt ít quần áo chuẩn bị cho kỳ nghỉ ngắn hạn của mình. Trên đường đến vùng quê Hàn Lâm cứ ríu rít không ngừng có thể nhìn ra cậu đã phấn khởi với chuyến đi này như thế nào.

"Hôm qua em xem những đoạn clip nhìn các bác nông dân thu hoạch hoa màu thực sự rất vui nha."

"Còn có còn có những đứa trẻ có thể cởi trên lưng trâu nữa em cũng muốn thử một lần."

"Ưm đến khi đó không biết bọn chúng có hất em xuống không, vậy thì đau lắm nha bọn chúng rất to đó."

"Em có nên thu một con vào không gian của mình không nhỉ? Để chúng giúp em cày ruộng. Hahahaha."

Khoảng thời gian này hắn thấy nụ cười của cậu rất nhiều lần nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn, hắn muốn làm cho thiếu niên này lúc nào cũng mang khuông mặt rạng rỡ như ánh mặt trời vậy. Muốn cậu sống cuộc đời vô lo, vô nghĩ, lúc nào cũng hạnh phúc, tràn trề sức sức sống như thế, rất đẹp mắt.

Trong lúc Hàn Lâm đọc thoại một mình, Cố Trạch Dương thỉnh thoảng sẽ đáp lại đôi lời với cậu nhưng nhiều hơn là lắng nghe cậu nói.

Người thật sự thích bạn, quan tâm đến bạn sẽ không bao giờ chê bạn phiền phức cả. Có thể họ không giỏi ăn nói nhưng họ sẳn sàng bỏ ra thời gian của mình ngồi bên cạnh bạn yên lặng mà nghe bạn nói, mà không một lời oán than nào.

Theo trí trí nhớ hắn tìm đến ngôi nhà của vị bá bá tốt bụng kia. Cố Trạch Dương nhớ là vị bá bá kia tên là Phúc, thứ năm trong nhà nên người dân trong vùng thường gọi là ông Năm, ông Năm sống có một mình nên đặt biệt hiếu khách có rất nhiều người đến đây tham quan hay nghỉ dưỡng đều trọ tại nhà của ông Năm này.

Vì là đường quê nên cũng khá nhỏ hẹp nhưng cũng không quá khó khăn để lái xe đi vào, chạy băng qua một con sông nhỏ cuối cũng đến nhà của ông Năm. Dừng xe trước ngõ cả hai kéo hành lý vào trong sân vườn. Nhà của ông thuộc loại điển hình của người dân vùng này, trong sân trồng mấy chậu hoa lan.

Thiết kế nhà ba gian truyền thống này có sự sắp xếp các khối nhà rất sáng tạo với kích thước giảm dần theo công năng sử dụng. Khối nhà chính là nơi sinh hoạt chủ yếu với phòng khách, giường ngủ ở hai bên không gian. Nhìn từ ngoài vào, bạn sẽ cảm thấy mẫu nhà ba gian này đậm chất quê. Phần tường nhà được ốp gạch đỏ mang lại sự xưa cũ nhưng cũng không làm mất đi sự khang trang của ngôi nhà. Vẫn sử dụng loại mái ngói đỏ nhưng nhà kiểu ba gian này lại chia các mặt bằng ngói ra theo từng khối nhà riêng biệt. Xung quanh ngôi nhà vẫn là hình ảnh vườn truyền thống với các bụi chuối, chum nước, giàn cây leo...Thức dậy mỗi sáng tại nơi đây thì còn gì thoải mái hơn.

Hàn Lâm rất hài lòng với kiểu thiết kế thời xưa này làm cho cậu có cảm giác hoài cổ. Cố Trạch Dương đi bên cậu đến trước cửa nhà, hướng vào nhà mà kêu to: "Ông Năm ơi, ông có ở nhà không ạ?"

Như nghe thấy tiếng gọi bên ngoài bên trong nhà vọng ra một tiếng: "Đứa vào dậy bậy?"

"Dạ là con. Cố Trạch Dương không biết ông còn nhớ không?"

"Trạch Dương đó hả? Lâu quá không thấy con ghé thăm ông tưởng con quên cái ông già này rồi chứ?" Vừa nói, một ông cụ ngoài 60 mươi từ từ bước ra, khẩu ngữ đậm chất người miền Tây, thân ông mặc một bộ bà ba màu nâu sẳm trên cổ còn vắc một chiếc khăn vằn chân mang dép lào vừa một mạc vừa đơn giản.

"Dạ dạo này con bận quá không có thời gian."

"Đứa nào đó bây?" Mắt ông cụ hơi híp lại như muốn nhìn cho rõ người bên cạnh Cố Trạch Dương.

"Giới thiệu với ông đây là bạn của con. Tụi con lần này đến là mạo muội muốn xin ở nhờ nhà ông ít hôm."

"Dạ con chào ông, con tên Hàn Lâm xin làm phiền ông ạ."

"Chà thằng nhỏ này ngoan dữ bây, hông có phiền hà gì chuyện nhỏ chuyện nhỏ. Có mấy đứa ở đây bầu bạn với ông già này, ta cũng hông thấy buồn nữa."

Được người lớn khen, cậu có chút ngượng nghịu mà đỏ mặt.

"Vậy tụi con cám ơn ông đã cho tụi con tá túc ạ."

"À nhưng mà, tuần này cũng có một đoàn khách du lịch đến nhà ông chỉ còn gian sau là còn trống, hông ấy hai đứa đứa ngủ chung với nhau được hông?"

"Dạ không sao ạ. Làm phiền ông Năm rồi."

"Đứa nhoe này cũng quá ngoan rồi đi, Hàn Lâm đúng không? Năm nay nhiêu tuổi rồi?"

"Dạ con năm nay vừa tròn 18 tuổi ạ."

"Dậy là bằng thằng cháu nhà ông rồi, mà nó đi học xa ít có khi nào về thăm ông lắm." Nói tới đây trong mắt ông lão có chút cô đơn, cùng buồn tủi.

Nhìn ra sự cô đơn trong mắt ông, Hàn Lâm nhẹ giọng an ủi: "Không sao ông còn có chúng cháu bầu bạn mà."

"Được rồi, không nói dấn đề này nữa, tụi con cất đồ rồi xuống ăn cơm. Hôm nay ông làm nhiều món ngon lắm."

"Dạ được tụi cháu cảm ơn ông."

Đi đến gian phòng mà ông Năm chỉ trước đó, cả hai bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình. Cố Trạch Dương để ý thấy trong phòng chỉ có một cái giường, vừa nghĩ đến tối nay sẽ được ngủ trên một cái giường cùng cậu, hắn kích động đến nỗi đầu cũng sắp bóc lên khói trắng rồi nhưng nhìn khuôn mặt của Cố Trạch Dương thì không ai có thể nhận ra là anh đang ngượng ngùng cả.

Thật ra Hàn Lâm cậu cũng phát hiện ra vấn đề này, tuy ngoài mặt không nói gì nhưng trong lòng đã loạn cào cào từ sớm rồi. "Làm sao đây, làm sao đây? Vậy là phải ngủ chung giường với anh ấy thật sao?" Ý nghĩ này vừa xuất hiện, nhịp tim cậu đột ngột tăng tốc lên làm tai cậu không khỏi bị đỏ lên. Rất may cho cậu là Cố Trạch Dương trong lòng cũng đang loạn nên không có quan sát kỹ cậu nếu không đã sớm bị hắn phát hiện ra là cậu đang xấu hổ rồi.

Ai cũng nhìn ra vấn đề nhưng lại không một ai mở miệng yêu cầu trải nệm ngủ. Xem ra hai người họ ngầm chấp nhận việc ngủ chung giường này ngoài ra còn có chút chờ mong việc đó nữa.

Thu dọn sạch sẽ, trong gian bếp chỉ có cậu, Cố Trạch Dương cùng ông Năm nghe ông nói rằng những người trong đoàn du lịch kia đã đi thăm quan từ sớm rồi. Thưởng thức xong bữa trưa đạm mạt hai người cũng bắt đầu hành trình khám phá vùng quê của mình.

Đi thẳng trên trên con đường làng nhỏ hẹp dọc hai bên bờ là những khóm hoa dại, lâu lâu lại bắt gặp những đứa trẻ con nô đùa trong sân. Đi được một đoạn hai người đến chỗ một cánh đồng, đang trong vụ mùa nên nông dân đang tất bật gặt lúc những bông lúc chín nặng trĩu hạt được người nông dân gặt xuống chắc lại thành bó. Những hạt lúc này sẽ trải qua thêm nhiều công đoạn nữa để thành hạt gạo hoàn chỉnh chất lượng cao, cung cấp cho người tiêu dùng.

Hai người xin các bác nông dân cho mình phụ một hai, họ đều rất vui vẻ mà chấp nhận. Lúc bắt tay vào làm cậu mới biết được rằng công việc trồng lúc này có bao nhiêu là khổ cực, làm cậu càng thêm quý trọng những hạt gạo hơn. Làm quần quật cả buổi chiều thành quả thu được xem như không tệ.

Đến tối khi trở lại nhà của ông Năm thì thấy trong sân trước có rất nhiều người chắc là đoàn du lịch mà ông Năm đã nói đến vào sáng nay. Cả hai đều không thuộc dạng sẽ đi bắt chuyện với người lạ nên sau khi ăn xong bữa tối nói câu chúc ngủ ngon với ông Năm hai người trở lại gian phòng của mình.

Vừa vào đến nơi, cậu đã ngã phịch xuống giường, một chút ý tứ muốn động cũng không có. Chưa bao giờ cậu nhớ cái giường của mình như bây, công việc chân tay thật sự quá vất vả rồi. Hàn Lâm cũng chỉ mới làm công việc này một buổi chiều đã mệt thành cái dạng này cũng không biết những người nông dân kia làm quanh năm suốt tháng làm sao mà có thể chịu đựng được.

"Hàn Hàn nên đi tắm rồi."

"Ưmmmmm, cho em nghỉ một chút có được không?"

Nhìn đôi mắt cún con kia của cậu Cố Trạch Dương không có cách nào mà từ chối được. Không còn cách nào khác đành phải chịu thua trước cậu:

"Được rồi, vậy anh đi tắm trước, chút nữa anh tắm xong thì em vào tắm."

"Dạ được."

Xin xỏ Cố Trạch Dương xong xuôi, nằm ườn trên giường lăn qua lộng lại một chút Hàn Lâm không thể cưỡng lại sự mệt mỏi của cơ thể dần chìm vào giấc ngủ. Lúc Cố Trạch Dương tắm xong trở lại phòng thì đã thấy con heo lười nào đó đang chìm trong mộng mị mất rồi.

Có chút bất lực với, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, động tác quá đỗi nhẹ nhàng như không muốn làm người kia tỉnh giấc. Trong đêm tối mờ áo mà quan sát gương mặt ngủ say của cậu, có lẽ cậu thực sự mệt mỏi Hàn Lâm ngử cực kỳ sâu tư thế cũng chưa đổi qua lần nào.

Cũng không biết Hàn Lâm mơ thấy thứ gì Cố Tạch Dương chỉ thấy đôi lông mày của cậu nhìu chặt lại, miệng còn lẩm bẩm điều gì đó. Có hơi tò mò nên hắn kề sát tai bên môi cậu để nghe xem cậu đang nói gì, lúc tiến sát lại hắn cảm thấy lòng ngực mình nhảy lên kịch liệt có chút khẩn trương. Cố Trạch Dương nghe Hàn Lâm nói mớ: "Không được....không được, đùi gà đừng chạy mà....đừng chạy."

Tưởng tượng khung cảnh Hàn Lâm đuổi theo một cái đùi gà làm hắn không khỏi bật cười, dễ thương quá đi trong mơ cũng tham ăn như vậy.

Vương tay xoa đầu Hàn Lâm nhẹ giọng an ủi: "Không sao ngày mai anh sẽ mua có Hàn Hàn thật nhiều đùi gà có được không?"

Giống như thật sự nghe thấy những lời mà Cố Trạch Dương đã nói chân mày của cậu đã giãn ra, bên miệng cũng không còn lẩm bẩm nữa. Nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cậu, chui vào chăn hắn có xúc động rồi, có nằm mơ hắn cũng thể tin được là có ngày mình có thể nằm chung giường với cậu như thế này.

Nhớ lại những ngày tháng trước kia, chỉ cần thấy mặt tháng thôi là cậu lại tỏ ra cực kỳ khinh thường cũng như ghê tởm. Mà giờ đây Hàn Lâm lại dịu ngoan ở bên cạnh hắn không chỉ như thế mà giờ đây cậu còn ngủ bên cạnh hắn.

Miền quê về đêm có chút lạnh, trong phòng cũng không có máy điều hòa nhiệt độ làm Hàn Lâm đang đuổi theo cái đùi gà cảm thấy lạnh vô cùng. Trong lúc đang mơ hồ cậu cảm nhận thấy phía bên bên kia có một nguồn nhiệt đang tở ra cảm giác cực kỳ ấm áp. Hàn Lâm không một chút chần chần chừ mà lao về phía phát ra nguồn nhiệt đó, đến gần cậu mới nhìn rõ cái nguồn nhiệt kia là thứ gì thì ra là một cái lò sưởi bằng điện nha, hèn gì lại ấm áp như vậy. Bước chân của cậu nhanh hơn chạy đến mà ôm chặt cái lò sưởi.

Cố Trạch Dương đang ngủ thì có cảm giác có thứ gì đó va vào trong ngực mình, làm hắn hoảng hồn mà tỉnh giấc, nhìn xuống lòng ngực mình thì phát hiện ra Hàn Lâm đã chui vào trong ngực hắn từ bao giờ. Hai tay cậu ôm lấy thắt lựng hắn, không ngừng cọ lung tung trong lòng hắn đến khi tìm thấy một vị trí thoải mái cậu mới dừng lại.

Cố Trạch Dương bị ôm đến nỗi không dám có bất kỳ động tác nào, hắn sợ khi mình vừa động người trong lòng mình sẽ tỉnh dậy mất. Nhìn Hàn Lâm ỷ lại vào mình như vậy hắn thật sự rất vui, Cố Trạch Dương từng thề rằng hắn cả đời này nguyện cưng chiều Hàn Lâm đến vô pháp vô thiên. Hắn thực sự rất vui khi làm điều đó, Cố Trạch Dương xoay người ôm lại cậu cho cậu nằm lên cánh tay của mình, một lần nữa chìm vào giấc ngủ trong sự vui sướиɠ trong lòng.

Hôm sau, lúc Hàn Lâm tỉnh lại thì bên cạnh đã không còn độ ấm, trong lòng cậu có chút mất mác không hiểu vì sao. Nhìn quanh một vòng cũng không thấy Cố Trạch Dương đâu, có chút thất thần mà đi đến nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Lúc cậu quay tở lại gian phòng của mignh thì đã thấy Cố Trạch Dương ngồi ở nơi đó từ khi nào.

"Ban nãy anh đi đâu thế?"

"Sợ em thức dậy sẽ đói bụng nên anh mượn phòng bếp làm một ít đồ ăn sáng."

Nghe hắn nói cậu lấu làm ngạc nhiên: "Anh còn biết nấu ăn?" Vừa nói Hàn Lâm vừa trợn mắt nhìn hắn như không tin vào những gì mình vừa nghe được.

"Anh chỉ biết làm những món đơn giản thôi."

Liếc qua nhìn chén cháo nóng hổi trên bàn còn có vài thứ ăn kèm theo, tuy không biết mùi vị thế nào nhưng màu sắc không tệ một chút nào.

"Đây là những món anh nấu?"

"Ừm vì không có nhiều nguyên liệu nên anh làm có chút đơn giản, em sẽ không chê chứ?"

"Làm sao có thể." Hàn Lâm làm một động tác khoa trương lên, hai tay bưng chén cháu mà húp lấy húp để. Có chút hấp tấp mà tay cậu có chút bỏng.

"Shhhh..."

"Cẩn thật chút."

"Được."