Hàn Lâm tâm viên ý mãn mà rời khỏi kho hàng rỗng toét kia. Địa điểm tiếp theo chính là trang viên tư nhân của anh cả cậu, từ vùng ngoại ô thành phố mất thêm nửa tiếng đồng hồ để đến cái trang viên tư nhân kia.
Bên trong xe vẫn yên tĩnh như vậy nhưng cũng không quá xấu hổ giống như lúc ban đầu. Lần này người cầm lái là Cố Trạch Dương, mặc dù Hàn Lâm đã nói không có việc gì nhưng thấy cậu thu một lúc nhiều đồ vật như vậy vẫn sợ cậu quá sức, nên hắn kiên quyết phải là người lái xe.
Có chút không quen khi được người quan tâm chăm sóc như vậy, nhưng dù sao được người khác chăm từng chút một vẫn rất hạnh phúc nên cậu cũng không nói thêm gì nữa, cũng không ngăn cản nữa.
Mặc dù tinh thần lực của cậu đã tăng lên đáng kể, nhưng trong một lần thu hết đống đồ kia vẫn là có chút quá sức đối với cậu. Nhìn cảnh sắc không ngừng biến hóa bên ngoài, cơn buồn ngủ cũng dần đánh úp Hàn Lâm, không lâu sau cậu thϊếp đi.
Mắt thấy thiếu niên bên cạnh mình ngủ gục, Cố Trạch Dương thả chậm tốc độ, điều chỉnh lại ghế rồi, chỉnh nhiệt độ trong xe xuống một chút. Cứ như vậy mà một chút lại nhìn cậu một cái một chút lại nhìn đường.
Đến nơi, Cố Trạch Dương nhìn cậu ngủ say như vậy không nỡ gọi cậu dậy. Hắn cứ như thế ở một bên mà nhìn cậu ngủ. Hàn Lâm rất đẹp, khi cậu an tĩnh, những đường nét trên khuôn mặt dần trở nên nhu hòa hơn. Đôi mắt to tròn trong sáng, chứa đựng cả dãy ngân hà kia giờ phút này đang nhắm tịt lại, chỉ để lộ hàng mi cong vυ't đôi lúc lại khẽ run lên.
Hắn ngồi một bên không ngừng miêu tả những đường nét trên khuôn mặt của Hàn Lâm.Cứ như vậy Cố Trạch Dương cũng không biết mình đã ngồi như vậy mà ngám cậu trong bao lâu rồi.
Như có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm mình, Hàn Lâm không quá thoải mái mà từ từ mở mắt ra. Vừa tỉnh lại, đầu óc cậu vẫn chưa kịp hoạt động, định thần lại một lát mới nhớ ra hiện tại mình đang ở nơi nào.
Nhớ đến bên cạnh mình còn có người, Hàn Lâm không khỏi có chút xấu hổ: "Em xin lỗi, em vừa rồi ngủ quên mất."
"Không sao, chỉ mới qua khoảng 10 phút thôi." Nhưng thật ra hắn đã đậu xe ở đây gần một tiếng đồng hồ rồi.
Cậu cũng không nghi ngờ gì với lời nói của hắn, chỉ là vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng: "Sao anh không kêu em dậy?"
Cố Trạch Dương ăn ngay nói thật: "Thấy em ngủ ngon quá nên không đành lòng gọi em dậy."
Câu trả lời này của hắn càng khiến cậu thêm ngượng ngùng, khuôn mặt khả ái kia bất giác đỏ ửng lên.
"Mình tới rồi hả anh?" Thấy xe đã dừng lại, cậu quay sang hỏi Cố Trạch Dương.
"Ừm, tới rồi." Hắn bình tĩnh mà trả lời vấn đề của cậu, nhưng trong lòng thì đang gào thét sao em ấy lại đáng yêu như vậy!!!!!
Khu vực trang viên này có sự sở hữu của rất nhiều người có máu mặt trong xã hội. Nơi đây như một một nguyên thu nhỏ vậy, khu vực của nhà họ Hàn được trang hoàng thành một bãi sân bắn. Thật ra lúc đầu nơi đây là một sân đánh golf, thế nhưng về sau "Hàn Lâm" lại có hứng thú với săn bắn nên anh cả của cậu đã cho người bố trí lại chỗ này. Vừa hay, cậu cũng thật hứng thú với bộ môn này, hơn nữa là có bãi săn thú này cũng thật tiện lợi cho kế hoạch nuôi thú của cậu.
Người quản lí Trương của bãi săn bắn biết hôm nay có tiểu thiếu gia nhà họ Hàn ghé thăm nên đích thân ra tiếp đón.
"Tiểu thiếu gia." Hắn cung kính chào cậu một cái rồi quay sang nhìn Cố Trạch Dương: "Chào Cố thiếu gia."
Thấy có người ra tiếp đón cậu cũng không rề rà mà vào ngay việc chính:
"Mấy con thú mà anh cả tôi nhờ chú đưa cho tôi đang ở đâu ạ?"
"Mời hai cậu theo tôi, bên này." Quản lý Trương làm động tác mời, sau đó dẫn bọn họ đến chỗ nhốt những con thú non kia.
Số động vật mà Hàn Lâm yêu cầu thực sự rất nhiều nhưng đa số đều là động vật trên cạn. Lúc ban đầu, cậu cũng định nuôi thêm vài động vật dưới nước nhưng để đào một cái hồ để nuôi thì cũng quá tốn sức, mà cậu lại không có cách nào thả chúng vào cái hồ nước kia được. Cậu cảm thấy làm như vậy có chút không hợp vệ sinh, thật ra cậu có một chút bệnh sạch sẽ cùng ám ảnh cưỡng chế nhưng nó cũng không quá ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu.
Các loài động vật đó từ loài ăn cỏ, ăn tạp, cho đến ăn thịt, kích thước to cho đến nhỏ mỗi loại đều có đủ cả. Khi đã đến nơi cậu đột nhiên cảm thấy không gian sau này chắc sẽ nhộn nhịp lắm đây.
Thật ra Cố Trạch Dương cũng không quá hiểu Hàn Lâm muốn những con vật này làm gì, nhưng với sự tín nhiệm trước giờ hắn cũng không hỏi cái gì thêm. Hắn cứ vậy mà theo sát cậu để tùy thời có thể bảo đảm an toàn cho cậu.
Đi được khoảng 15 phút, mọi người dừng lại, trước mặt cậu là những cái l*иg nho nhỏ được nhốt nhiều loài khác nhau. Vì yêu cầu của Hàn Lâm đều là con non nên những động vật ở đây đều mang bộ dáng nhỏ bé, đáng yêu.
"Tiểu thiếu gia, những thứ ngài cần đều đang ở đây ạ." Trương quản lí cung kính báo cáo lại tình hình cho Hàn Lâm.
Nhìn những động vật nhỏ bé, đáng yêu kia cậu thực sự không có cách nào kiềm lòng được. Cũng không có bao nhiêu chú tâm vào lời nói của người quản lí, cậu chỉ ậm ừ cho qua: "Ừm..Ừm, tôi biết rồi."
Chân không khống chế được mà bước nhanh tới một chiếc l*иg kia, chậm chậm mà vuốt ve bé hổ con đang ngủ say. Hàn Lâm sợ rằng một khi mignh hơi mạnh tay một xíu cũng làm cho nó tỉnh lại.
Hổ con này mới được sinh ra không lâu, trên người còn có lông mao chưa rụng hớt, nó hiện tại đang co rúm lại nằm trong ổ chăn, hai mắt nhắm nghiền, cái đuôi đôi lúc lại ngoe nguẩy vài cái. Càng nhìn Hàn Lâm càng thích không chịu được.
Cố Trạch Dương yên lặng đứng một bên nhìn vẻ mặt hưng phấn của cậu, ánh mắt trong suốt đẹp đẽ kia hiện giờ đều hiện lên vài phần thích thú cùng sự ôn nhu còn có vài phần ý cười ở bên trong. Nhìn thiếu niên như vậy quả thật là chọc cho người ta yêu thích không thôi.
Thời gian càng qua đi, sắc mặt hắn nhìn cậu càng không được tốt, lúc đầu mang ý tứ sủng nịch mà nhìn cậu bây giờ thì lại càng ngày càng tối đen.
Không biết từ khi nào con hổ kia đã tỉnh lại, nó mở đôi mắt to, thơ ngây chưa hiểu chuyện gì mà nhìn giống loài trước mặt. Nó có cảm giác người trước mình không có ác ý với nó, cũng không biết vì sao vừa nhìn thiếu niên này nó lại rất muốn thân cận với cậu.
Hàn Lâm thấy nó đã tỉnh, cậu từ từ mở cửa l*иg sắt bế hổ con ra ngoài, vừa tiếp xúc với đôi bàn tay ấm áp của người này hổ con nhịn không được mà cọ thêm vài cái vào lòng bàn tay tỏ nhiệt kia. Trong khi Hàn Lâm đang đưa nó đến gần mình hơn thì đột nhiên hổ con bật dậy, cái miệng nhỏ của nó mang theo ria mép chính xác mà đáp lên má phải Hàn Lâm.
!!!!
Hơi bất ngờ khi bị hổ con hôn, nhưng rất nhanh Hàn Lâm lại vui vẻ không thôi, điều này chứng tỏ bé hổ con này cũng rất thích mình nha. Hàn Lâm cũng hôn đáp trả lại cho nó.
Mà Cố Trạch Dương nhìn một người một hổ thân mật quấn quít nhau hôn hít, càng nhìn sắt mặt hắn lại càng khó coi. Cái con hổ đáng chết kia tại sao lại dám hôn Hàn Hàn của hắn!!!!
Hắn hiện tại còn chưa được hôn cậu đâu. Hắn cũng không có cách nào bước lên ngăn cản hành động của hai người, cứ như thế Cố Trạch Dương mang săc mặt âm trầm, lặng lẽ đứng một bên nhìn một người một thú tú ân ái.
Hàn Lâm đột nhiên cảm thấy khí lạnh từ phía sau truyền đến, không nghĩ nhiều cậu cứ nghĩ là do thời tiết đang giao mùa thôi, thả chú hổ con vào lại trong l*иg, cậu đứng lên đi về phía Cố Trạch Dương.
Cậu nhìn người quản lý bên cạnh, sau đó từ trong túi đưa ra một cái địa chỉ bảo hắn đưa những động vật này đến đó. Quản lý Trương tuy hơi khó hiểu nhưng vẫn phụng mệnh làm theo.
Sau khi kiểm kê đầy đủ số lượng cùng chủng loài, hai người cũng không nán lại nơi đó quá lâu. Cả hai lên xe hướng về phía trung tâm thành phố.
Cố Trạch Dương vừa lái xe vừ quay sang hỏi cậu: "Hiện tại em muốn đi đâu?"
Trầm ngâm một hồi, thật ra ngày hôm nay cậu cũng chỉ muốn tới hai địa điểm phía trên, nhưng được đi chung với Cố Trạch Dương cậu có cảm giác không nỡ cùng hắn tách ra nhanh như vậy:
"Mình tới trung tâm thương mại đi anh, em muốn mua một chút đồ."
"Được."
Chiếc xe thể thao chạy thẳng một đường đến trung tâm thương mại, tìm chỗ đậu xe, cả hai bước vào thang máy đi lên tầng. Thật ra Hàn Lâm có một chút ý tưởng cậu muốn mua đồ cho người nam nhân này, dù đã thay nguyên chủ xin lỗi nhưng cậu cảm thấy còn chưa đủ lắm.
Quyết định xong ý muốn cậu ghé ngay vào một cửa hàng thời trang giành cho nam. Vì mạt thế sắp đến nên cậu vẫn ưu tiên chọn trang phục thể thao cho hắn, FILA là một nhãn hiệu không tồi một chút nào, đồ vận động vừa đa dạng mặc vào lại rất thoải mái.
Hàn Lâm trong lúc mua hàng không có thói quen để nhân viên kế bên hướng dẫn, cậu cảm thấy làm như vậy thật sự rất gò bó. Vậy nên khi vừa bước vào, Hàn Lâm nhìn thấy chị nhân viên đến gần đã lịch sự từ chối bảo mình chưa cần đến sự giúp đỡ.
Đi dạo một vòng cậu chọn được rất nhiều kiểu dáng nhưng không biết số đo chính xác nên không có kêu Cố Trạch Dương đi thử. Nhờ chị nhân viên lúc ban nãy lấy số đo cho hắn xong cậu đem hết đống đồ mình chọn qua, buộc Cố Trạch Dương phải thử từng cái một.
Lúc nhân viên tiến tới lấy số đo của hắn, Cố Trạch Dương hắn thật sự bị dọa tới rồi. Từ nãy đến giờ nhìn Hàn Lâm lựa chọn quần áo hắn còn nghĩ là cậu đang mua cho chính bản thân cậu hoặc là anh hay baba của cậu. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến cư nhiên Hàn Lâm lại đang mua quần áo cho mình.
Đột nhiên có một cổ nước ấm chạy qua trong lòng Cố Trạch Dương, lại thêm một cọng lông vũ nhẹ lướt qua đầu tim hắn làm hắn ngứa ngáy vô cùng. Hàn Hàn của hắn cũng rất quan tâm đến hắn, thật là hạnh phúc quá đi mất!!! Vậy không phải nói hắn đây là còn có cơ hội hay sao?
Im lặng vui sướиɠ trong lòng, tay chân linh hoạt nhận lấy quần áo từ tay cậu, bước nhanh vào phòng thử đồ. Hàn Lâm thấy hắn không kháng cự gì với việc mua đồ này của cậu nhằm thở phào một hơi. Lúc nãy cậu đặc biệt khẩn trương sợ hắn sẽ mở miệng cự tuyệt cậu, vậy cũng quá xấu hổ đi.
Cố Trạch Dương từ trong buồn thay đồ bước ra lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt trong tiệm. Bản thân Cố Trạch Dương bình thường đã rất soái, hôm nay hắn lại không khoát trên người những bộ tây trang cứng ngắt thay vào đó là quần áo thể thao tràn đầy sức sống và năng lượng.
Cố Trạch Dương thân cao m9, làn da bánh mật, gương mặt góc cạnh, đường nét sắc bén, đặt biệt là đôi mắt hổ phách kia. Nhìn tổng thể toát lên sự nghiêm nghị cùng lạnh lùng, nhưng quần áo thể thao trang xanh đan xen đã làm dịu đi vẻ lạnh lùng ấy làm cho hắn trở nên gần gũi hơn không ít, nhìn cũng như trẻ ra vài tuổi.