Crush Có Chút Bất Lương

Chương 52

Một tuần sau, Hạ Bối dọn đồ trở về quê. Mộ Triết đưa cô đi đến sân bay, phải xa nhóc con này tận một tuần thật sự anh có chút không cam lòng.

“Hạ Bối đợi anh vài ngày, anh cố gắng chạy cho xong phần mềm, chạy xong sẽ lập tức đến Bạch Sa với em.”

“Ừm, em chờ anh.” Hạ Bối ngừng lại: “Thứ năm tuần sau là đám cưới của anh Lý Đồng rồi. Anh nhắm có về kịp để dự buổi lễ không?”

“Về kịp. Sáng thứ năm anh về.”

Cô gật đầu, nhìn đồng hồ đã đến giờ lên chuyến bay. Cô buông tay anh ra, lấy hành lý từ tay anh.

“Em phải đi rồi. Anh mau về đi!”

“Hạ Bối đuổi anh sao?”

“Em đuổi anh khi nào?” Hạ Bối cười khổ: “Em bảo là em đã đến giờ lên máy bay rồi, anh đi về đi!”

“Anh đi về đi không phải đuổi khéo thì là gì?” Anh cầm tay cô: “Đau lòng quá! Hạ Bối đuổi khéo anh!”

“…” Mặt mày cô đen kịt: “Vậy thì anh cứ đứng đây đi. Em lên máy bay đây!”

“Không cho!” Anh dùng lực kéo cô vào lòng mình, bàn tay khéo léo ôm trọn cái em nhỏ của cô. Đôi lông mày anh khẽ nhướng lên, khóe môi cũng nhếch lên phân nửa: “Hôn anh, hôn chào tạm biệt anh đi!”

“…” Mặt mày Hạ Bối đỏ ửng, cô muốn đẩy anh ra nhưng sức anh mạnh quá cô không làm gì được. Cô nhỏ giọng: “Cái đồ mặt dày này! Mau thả em ra, bộ anh không thấy mọi người đang nhìn tụi mình à?”

Anh bật cười: “Anh mà thả Hạ Bối ra thì có hơi phụ lòng hai từ “mặt dày” này của em rồi.”

“Anh…”

“Hạ Bối, anh muốn hôn!”

Cô bất lực nhìn anh, ngại ngùng nhìn mọi người xung quanh. Mặt mày cô đỏ bừng, giữa sân bay mênh mông người qua lại này mà anh lại dám ôm cô, chưa kể lại còn ép cô hôn anh nữa chứ!

“Bộ em định như vậy mãi sao? Giờ bay gần đến rồi kìa!”

“Em không hôn!”

Anh nhếch môi: “Vậy thì tụi mình về nhà hôn ha?”

“…”

Bên tai truyện đến tiếng kêu của phát thanh viên, trong lòng Hạ Bối sốt sắng hẳn lên. Người mặt dày hay đùa dai như anh thì khó có thể buông tha cho cô dễ dàng như vậy được.

“Anh vẫn đòi em hôn?”

Mộ Triết nhướng mi: “Đương nhiên!”

“…” Hạ Bối cầm lấy vạt áo anh, kiễng chân lên, chạm môi mình vào môi anh. Là anh ép cô vào đường cùng!

Hai mắt anh có chút bất ngờ, nghĩ không ra lại có ngày lá gan chuột của Hạ Bối lại lớn đến mức này. Anh nhẹ nhàng đáp lại cái hôn của cô, tè từ tách miệng cô ra. Vị ngọt của Hạ Bối vẫn luôn làm anh thèm thuồng đến phát nghiện!

“A… Em…”

Hạ Bối tinh nghịch nhìn anh: “Làm vậy cho anh chừa cái tật cứ thích làm khó em. Thôi em đi đây!”

“…” Mộ Triết nhìn bộ dang vui vẻ của Hạ Bối, mi tâm anh dính chặt lại. Anh đưa tay chạm lên môi mình, con ngươi anh đen kịt. Nhóc con đó vậy mà răng cũng bén thật, cắn anh đến bật máu!



Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, Hạ Bối cuối cùng cũng đáp cánh đến Bạch Sa. Cô nhắn tin cho Hạ Sáng Dương rồi kéo hành lý ra cửa sân bay. Nhìn thấy anh trai cùng An Sơ Hạ đi cùng nhau, khoé môi cô cong lên, cuối cùng thì bọn họ cũng có thể ở bên nhau rồi.

“Thấy anh chị rồi mà còn không chịu đi lại? Mày định đợi anh qua thỉnh mày lên xe sao?”

Hạ Bối buồn cười nhìn anh trai: “Không phải là anh tự thân chạy lại chỗ em sao?”

“…” Hạ Sáng Dương cáu gắt: “Mày bắt đầu học cái thói nói chuyện của tên kia rồi à?”

“Tên kia?” Hạ Bối nhíu mày: “Anh ấy có tên họ rõ ràng, sao anh cứ gọi là thằng này, tên nọ hoài vậy? Chưa kể Mộ Triết lớn tuổi hơn anh đó!”

“Ý mày là muốn anh dùng kính ngữ với cậu ta?”

Hạ Bối nhanh chóng gật đầu. Cô không thích người khác gọi anh là thằng này, thằng nọ, đặc biệt là Hạ Sáng Dương!

“Ồ, mày chắc chắn chứ?” Anh đắc ý nhìn Hạ Bối: “Anh mày mà dùng kính ngữ với cậu ta thì mày đừng hòng mà kết hôn với cậu ta nhé!”

“…” Cô trầm tư suy nghĩ. Sau khi nhận ra điều bất thường trong chuyện này, cô lập tức lắc đầu xua tay: “Không được, không được. Hạ Sáng Dương, em tuyệt đối không cho anh dùng kính ngữ với anh ấy!”

Hạ Sáng Dương chỉ biết bất lực nhìn em gái, còn trẻ con như vậy sao có thể cưới chồng được?

An Sơ Hạ nhìn anh em nhà họ Hạ chỉ biết lắc đầu cười trừ: “Sáng Dương, lâu ngày không gặp sao anh cứ thích chọc ghẹo Hạ Bối vậy?”

“Chị Sơ Hạ, giúp em, cái người anh trai này lúc nào cũng bắt nạt em!”

“…” Hạ Sáng Dương nhíu mày nhìn Hạ Bối rồi nhìn An Sơ Hạ, giọng nói mười phần ôn nhu: “Sơ Hạ, em đừng để tâm đến lời của trẻ con nói ha?”

Hạ Bối nhíu mày nhìn anh trai, cô bây giờ đã sắp gần 20 tuổi rồi, có còn là trẻ nhỏ lên ba nữa đâu mà bảo cô là con nít?

“Sáng Dương, nếu không nhờ Hạ Bối thì em và anh cũng không có nên duyên như bây giờ đâu. Đừng có ăn hϊếp em ấy mãi thế!”

“…” Hạ Sáng Dương im lặng. Anh kéo hành lý em gái đi lại chỗ xe mình. Không thể không phủ nhận công lao của Hạ Bối được. Nếu không nhờ đứa em gái này cùng Mộ Triết thì anh cũng không dám mơ có ngày cùng An Sơ Hạ kết hôn.



Hạ Bối trở về nhà, cô vội vàng lên phòng để nằm nghỉ. An Sơ Hạ rất được lòng ba mẹ cô, cũng phải, người tài giỏi như chị ấy thì được yêu quý là chuyện bình thường. Cô cũng mong ba mẹ mình cũng có thể quý anh như chị ấy vậy!

Chuông điện thoại vang lên, Hạ Bối nhanh chóng bắt máy: “Alo, em nghe!”

“Có lạnh lắm không?”

“Không ạ…” Hạ Bối cười trừ.

“Bộ em đang có chuyện gì không vui sao?”

Cô thở dài: “Em lo quá! Em sợ ba mẹ…”

“Hạ Bối đừng lo. Dù có phải ra sao đi chăng nữa thì anh cũng nhất định cưới em về làm vợ.”

“…” Hốc mắt cô đỏ ửng, trong lòng ngập tràn hạnh phúc: “Được, em chờ ngày anh cưới em làm vợ!”