Crush Có Chút Bất Lương

Chương 46: Chương 46

“Như vậy là biếи ŧɦái sao? Vậy nếu như anh đi vào bên trong em thì gọi là đồϊ ҍạϊ hả?”

Mặt mày Hạ Bối đỏ rực, cô vung tay đánh vào ngực anh: “Đồ biếи ŧɦái!”

“Bị em gọi là đồ biếи ŧɦái nhiều đến nỗi thiếu điều anh nghĩ anh là tên biếи ŧɦái luôn ấy chứ.” Mộ Triết cười cười, cầm tay Hạ Bối xoa nhẹ chỗ vừa bị cô đánh: “Cơ mà Hạ Bối có tính sát phu nhỉ? Đánh anh đau quá.”

“…” Hạ Bối nhíu mày: “Sao oan quá vậy? Đánh anh mới có một cái đã bị anh bảo là sát phu rồi.”

Vẫn không từ bỏ khuôn mặt trêu ghẹo: “Chết rồi. Cưới em về chắc anh nằm kèo dưới.” Anh ngừng lại: “Cơ mà kèo dưới cũng tốt, đỡ phải vận động. Hạ Bối kèo trên, Hạ Bối làm hết.”

“Anh không thể đàng hoàng hơn được à?”

“Hạ Bối cho anh, có được không?” Anh kiên nhẫn lặp lại câu hỏi. Anh nhẫn nhịn cũng đủ lâu rồi.

“…” Hạ Bối im lặng, cô cảm nhận được sức nóng từ vật kia. Anh thật sự không thể chờ đợi được hay sao?

“Hạ Bối, mau trả lời anh…”

Hạ Bối đỏ mặt: “Anh hứa đi… Hứa là nhẹ nhàng thôi…”

“…”

Mộ Triết nhanh chóng bế Hạ Bối vào phòng ngủ, anh đặt cô nằm lên giường, đè thân mình lên thân cô.

“Khoan đã…” Hạ Bối ngăn cản: “Cứ vậy mà làm sao? Không, không cần thứ kia ạ?”

Mộ Triết nhíu mày: “Ý em là bαo ©αo sυ?”

Hạ Bối đỏ mặt, có cần phải nói rõ ràng như vậy không?

Mộ Triết kéo hộc tủ cạnh giường, lấy ra mấy hộp bαo ©αo sυ. Anh giơ ra cho Hạ Bối nhìn, giọng nói có chút khẩn trương: “Em thích dùng loại nào?”

Hạ Bối nhíu mày: “Anh thủ sẵn cả thứ này ở trong nhà?”

“…”

“Vừa rồi không phải anh nói nhiều lắm sao? Sao bây giờ lại im lặng rồi?”

“…” Mộ Triết bất giác run sợ. Hạ Bối dạo này dễ cáu, dễ hung dữ với anh. Nếu anh nói anh mua bαo ©αo sυ cùng lúc với mua băng vệ sinh cho Hạ Bối thì khéo lại bị nhóc con này giận mất.

Hạ Bối thấy anh không nói gì trong lòng liền bực bội hơn. Một người mở miệng ra nói bản thân 30 năm chưa một mảnh tình nào vắt vai vậy mà bây giờ lại thủ sẵn một tá bαo ©αo sυ trong nhà.

“Sao anh im hoài vậy?” Hạ Bối túm áo anh kéo về phía mình: “Anh không giải thích rõ ràng thì làm sao em dám trao thân cho anh đây?”

“Giờ em hứa đi, hứa không giận anh.”

“Anh đang test thử mức độ kiên nhẫn của em à?”

Mộ Triết nhẹ nhàng nuốt một ngụm nước bọt, giọng nói có chút không liền mạch: “Hừm… Anh nghĩ đằng nào chúng ta cũng xảy ra chuyện đυ.ng chạm thân thể này nên lúc trước em nhờ mua băng vệ sinh… Anh tiện tay, tiện tay cầm nhầm mấy hộp này…”

Hạ Bối nhíu mày: “Cầm nhầm? Bao nhiêu thứ sao không nhầm lại cầm nhầm bαo ©αo sυ? Anh cũng hay thật.” Hạ Bối thở phào nhẹ nhõm: “Cơ mà thà vậy cũng còn hơn anh ăn chơi người khác.”

“Ngoài Hạ Bối ra thì anh làm gì có thể ăn nằm với ai nữa?” Mộ Triết khẽ cười: “Vậy giờ an tâm trao thân cho anh chưa?”

“Sao nói tới nói lui anh vẫn muốn làm cái chuyện này vậy?”

“Nhìn em anh không kìm lại được.” Mộ Triết cúi đầu hôn lên cánh môi Hạ Bối, nhẹ nhàng mυ'ŧ lấy đầu lưỡi cô.

Hạ Bối uyển chuyển phối hợp cùng anh, xem ra anh thấy thật sự không chờ đợi được nữa rồi…

Mộ Triết di chuyển đến phần cổ trắng noãn của Hạ Bối, mạnh mẽ cắи ʍút̼ mạnh một cái. Đôi bàn tay hư hỏng chạm đến những nơi nhạy cảm của cô, khuôn ngực đầy đặn nằm gọn trong lòng bàn tay anh.

Hạ Bối nhìn anh, những nơi bị anh hôn qua hay sờ qua đều nóng như lửa đốt. Cả người ngứa ngáy khó chịu, Hạ Bối đỏ mặt: “Đ- Đừng sờ nữa…”

“Anh sờ như vậy làm em không thích sao?”

Hạ Bối đỏ mặt: “Không… Không hẳn ạ…”

Khuôn miệng anh cong lên, giọng nói có chút giễu cợt: “Xem ra Hạ Bối cũng hư hỏng không kém gì anh nhỉ?”

“…”

Mộ Triết nhanh chóng cởi đồ Hạ Bối ra, anh có chút không ngờ được, thân thể Hạ Bối lại đầy đặn đến vậy.

“Hạ Bối phát triển nhanh thật.” Anh chạm lên phần ngực cô, khẽ cười: “Bức tường năm đó anh chê giờ đã lớn đến thế này rồi à?”

“…” Hạ Bối giận quá hoá thẹn: “Trả đồ đây. Em mặc vào!”

“Hạ Bối, cơm dâng đến miệng, anh dại gì không ăn?”

“…”

Mộ Triết không dông dài nữa, anh đưa tay chạm vào nơi nhạy cảm của Hạ Bối. Nơi đó vừa nhỏ vừa nóng, nó làm tâm trí anh có chút loạn.

“Anh…” Hạ Bối cầm lấy tay anh. Bên trong thật sự lạ, cảm giác này hệt như ngọn lửa nóng thiêu đốt toàn bộ cơ thể cô.

Anh cúi đầu hôn môi Hạ Bối, giọng nói anh trầm khàn: “Của Hạ Bối rất nhỏ. Nó không vừa với anh, anh phải làm cho nó vừa với anh.”

“Nhưng… Nhưng nó lạ lắm. Cơ thể em lạ lắm…” Hạ Bối nước mắt lưng tròng, muốn ngăn cản anh nhưng lại không có chút sức để cản. Ngón tay anh hệt như đang rút cạn toàn bộ sức lực của cô vậy.

Nghe mấy lời nói gợϊ ȶìиᏂ của Hạ Bối, lòng Mộ Triết căng thẳng không thôi. Anh rút tay mình ra, nhanh chóng cởi bỏ đồ trên người. Anh cúi đầu hôn lên trán Hạ Bối, giọng nói ngày một trầm hơn: “Hạ Bối, cơ thể anh cũng lạ lắm!”

Hạ Bối thừa biết chuyện tiếp theo anh làm là gì. Cô cầm chặt cổ tay anh, nói lời nỉ non: “Nhẹ, nhẹ thôi. Đau… Em sợ đau…”

“Hạ Bối chỉ cần thả lỏng, mọi thứ để anh lo.”

Lời nói vừa dứt, Mộ Triết nhanh chóng đi vào bên trong Hạ Bối. Bên trong nhóc con này rất chặt, tựa như muốn bẻ gãy anh làm hai.

“Hạ Bối…” Anh nặng nề nhìn cô: “Anh bảo em thả lỏng, không bảo em dùng sức.”

Hạ Bối nhìn anh với đôi mắt ướt nhẹp: “Đau… Em đau. Đã bảo anh nhẹ nhẹ rồi mà…”

“…” Mộ Triết hô hấp có chút khó khăn. Cứ như này, người đau là anh mới phải!

“Đừng di chuyển. Đau, đau lắm!” Hạ Bối ôm anh, đau đớn rêи ɾỉ. Ai bảo làm chuyện này sung sướиɠ vậy? Cô đau muốn chết rồi đây này…

Mộ Triết bỏ ngoài tai lời nói của Hạ Mạt, anh chầm chậm di chuyển thân dưới.

“Mộ Triết, cái đồ lừa người…” Hạ Bối khóc lóc.

Anh cúi đầu, hôn lên môi Hạ Bối. Anh cuồng nhiệt mυ'ŧ lấy mυ'ŧ để cánh môi mềm: “Hạ Bối, anh xin lỗi. Ráng chịu đau một chút. Lát nữa sẽ không còn đau nữa.”

“…”

Lời Mộ Triết nói không sai, không lâu sau đó Hạ Bối không còn cảm thấy đau nhức nữa. Ngược lại, ngược lại cô còn cảm thấy rất thoải mái. Khuôn miệng cô bắt đầu phát ra những tiếng rêи ɾỉ. Ngay cả bản thân Hạ Bối cũng không ngờ được rằng chính miệng mình lại có thể phát ra mấy lời nói hoan ái đó.

Mộ Triết thở hổn hển, anh nằm lên người Hạ Bối, khuôn miệng khẽ cười: “Hạ Bối… Cuối cùng em cũng thuộc về anh rồi.”