Crush Có Chút Bất Lương

Chương 28

Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo…



Hạ Bối xúc động đến bật khóc. Anh ấy là đang thổ lộ tình cảm với Hạ Bối sao? Anh cũng có tình cảm với Hạ Bối? Tất cả là thật sao?

“Trái tim em dạo gần đây mong manh lắm… Xin anh đừng trêu đùa…”

“Anh đã 29 tuổi rồi, đâu rảnh đi trêu đùa tình cảm người khác? Hạ Bối, anh cho em thời gian suy nghĩ cũng như cho anh thời gian theo đuổi em. Đồng ý không?”

Hạ Bối cúi đầu, khuôn mặt ửng hồng lộ ra nụ cười hạnh phúc: “Đồng ý ạ!”

Mộ Triết khẽ cười, nhẹ nhàng hôn lên trán Hạ Bối: “Hạ Bối thật ngoan. Em ngồi chờ anh một xíu. Nấu xong chúng ta liền ăn cơm.”

Hạ Bối gật đầu, mặt mày ngày một đỏ. Mùi hương trên người anh càng làm cho cô xuyến xao hơn.

Sau khi ăn cơm xong, Mộ Triết giúp Hạ Bối dọn dẹp xong mới trở về nhà.

Hạ Bối sau khi tắm rửa liền nhảy lên giường ngủ. Cô nhớ về nụ hôn vừa rồi với anh, quả nhiên, cảm giác thật thích!

“Môi anh ấy mềm quá…”

Hạ Bối tạm gác lại cảm xúc, cô đăng nhập mạng xã hội bằng tài khoản phụ. Hạ Bối đăng một dòng trạng lên lên nhóm kín với nội dung “Người tôi từng crush bây giờ đang tỏ ý muốn theo đuổi tôi. Tôi rất muốn thẳng thắn đồng ý hẹn hò nhưng mà nghĩ về những ngày tháng đau khổ lúc trước nên tôi không trả lời ngay. Tôi nên làm sao bây giờ?”

[Cầu cách tán đỗ crush của chủ bài.]

[Nên làm giá. Phải cho người ta nếm mùi của mình lúc trước chứ?]

[Phải giữ vững tinh thần. Đừng để nhan sắc đó dụ dỗ.]

Hạ Bối bật cười, những lời bình luận này cũng quá giống với ý nghĩ của Hạ Bối rồi.



Hơn một tuần trôi qua, Hạ Bối có chút buồn bực. Mộ Triết bảo sẽ theo đuổi cô nhưng đã hơn một tuần nay không thấy anh liên lạc cho Hạ Bối. Trong lòng liền có chút bất an, đừng nói là anh đang chơi đùa tình cảm của cô nha. Hạ Bối sốt ruột liền tìm đến mạng xã hội để giải khuây. Cô đăng dòng trạng thái “Có người đòi theo đuổi tôi nhưng đã hơn một tuần rồi mà vẫn không thấy động tĩnh gì. Có phải tôi đang bị chơi khăm không?”.

Bài viết của Hạ Bối nhanh chóng có nhiều lượt truy cập vào. Phần lớn mọi người đều khuyên Hạ Bối nên cẩn trọng vì đối phương có thể chỉ trêu đùa với cô. Tâm trạng Hạ Bối liền chùng xuống, anh ấy thật sự có ý vậy sao?

Chuông điện thoại vang lên, Hạ Bối liền bắt máy: “Sao bảo giận em mà?”

“Thằng nào đang để ý mày?” Hạ Sáng Dương ở đầu dây bên kia hỏi.

Ngàn vạn lần cũng không thể nào để cho Hạ Sáng Dương biết chuyện giữa cô và Mộ Triết được. Nếu không thì Mộ Triết sẽ bị anh trai cô đánh cho mọi một trận nhừ tử mất.

“Người ta thích em, em cản được sao?” Hạ Bối nhíu mày: “Mà sao anh biết được chuyện này vậy?”

“Đăng lên trang cá nhân lại hỏi ngược lại anh mày à?”

“…” Hạ Bối đứng hình. Vừa nãy vội vàng quá nên cô chưa chuyển sang tài khoản phụ. Cô vội vàng kết thúc cuộc gọi, nhanh tay xóa đi dòng trạng thái của mình.

“Hạ Bối… Mày nôn nóng làm gì chứ!”



Mộ Triết ngồi trong văn phòng làm việc, trên màn hình máy tính đang chạy dãy dữ liệu lập trình. Anh mệt mỏi day day thái dương, mấy ngày nay công ty có dự án mới nên anh bắt buộc phải ngồi ở đây làm việc. Chỉ cần chạy xong số dữ liệu này liền có thể tan làm. Mấy ngày rồi không gặp, anh nhớ Hạ Bối quá!

“Trưởng phòng, anh chăm làm thật đấy. Vừa đến đây không lâu đã tăng ca muốn gần hết ngày trong tháng rồi.”

Mộ Triết nhìn người đồng nghiệp, không mặn không nhạt: “Kiếm tiền cưới vợ.”

“Anh chưa có vợ sao? Em nghĩ anh có rồi chứ?”

“…” Mộ Triết ngừng lại vài giây suy nghĩ, khuôn miệng đắc ý cười: “Chắc cũng gần có rồi.”

“Vậy tụi em chờ thiệp hồng của anh.”

Mộ Triết tạm biệt đồng nghiệp. Anh lấy điện thoại ra xem tin nhắn. Hạ Sáng Dương gửi ảnh chụp màn hình qua cho anh. Vừa đọc xong nội dung trong ảnh, khuôn miệng anh liền cong lên.

Hạ Sáng Dương: [Nhóc con nhà mình hình như cũng thích tên này.]

Mộ Triết: [Hạ Bối thích ai cậu cấm được chắc?]

Hạ Sáng Dương: [Mình sợ nhóc ta bị người khác lừa gạt tình cảm.]

Mộ Triết: [Không phải ai cũng giống như cậu.]

Hạ Sáng Dương: [Ý gì?]

Mộ Triết: [Ý nói cậu đừng lo lắng quá. Hạ Bối có mắt nhìn người rất tốt đấy.]

Mộ Triết đặt điện thoại lên bàn, dữ liệu cũng đã chạy xong. Anh nhanh chóng tan làm. Mấy năm nay anh làm việc như một cỗ máy mục đích chỉ để khiến bản thân thật bận rộn nhằm quên đi một vài chuyện cũ. Nhưng xem ra bây giờ anh phải chăm chỉ kiếm tiền để nuôi ai đó rồi.

Mộ Triết trở về nhà, căn nhà tăm tối có chút lạnh sống lưng. Lâu nay anh đều sống một cuộc sống như vậy sao? Tại sao bây giờ lại không thích ứng nổi cái cô quạnh này chút nào vậy?

Anh lấy điện thoại ra gọi cho Hạ Bối, những lúc thế này, anh rất muốn gặp cô ấy.

“Em nghe.”

“Đến nhà anh đi. Mật khẩu là sinh nhật em đấy.”

Hạ Bối tắt máy, hai má cô đỏ bừng. Anh ấy dùng sinh nhật cô để đặt mật khẩu nhà?

“A… Hạnh phúc, hạnh phúc là đây sao?” Hạ Bối vui vẻ nhảy chân sáo đi vào phòng để thay đồ.

Cô đứng trước cửa nhà anh ấy. Ngón tay linh hoạt nhấn dãy số trên bàn phím. Tiếng “ting tong” phát ra làm Hạ Bối rộn ràng. Cảm giác này thật thích…

“Anh Mộ Triết?” Hạ Bối đi vào nhà, nhìn quanh không thấy bóng dáng anh liền có chút thắc mắc. Anh ấy đi đâu rồi nhỉ?

“Cạch…” tiếng cửa phòng mở ra. Mộ Triết dùng khăn lau khô tóc, lười biếng nhìn Hạ Bối: “Em đến rồi sao?”

Hạ Bối đỏ mặt liền quay người lại chỗ khác. Đây là lần thứ hai Hạ Bối thấy được thân hình săn chắc của Mộ Triết.

“Em làm sao vậy?”

“Anh thay đồ đi.”

“…” Mộ Triết nhìn xuống thân thể mình, khuôn miệng liền nhếch lên: “Nhớ không nhầm thì đây không phải lần đầu em thấy anh khỏa thân nhỉ?”

Đầu Hạ Bối như muốn nổ tung, cô ngồi thụp xuống đất, đưa hai tay lên ôm mặt: “Lần đó là vô tình, bây giờ cũng là vô tình. Anh mau mặc đồ vào đi!”

“Anh biết rồi.” Mộ Triết đi lại chỗ Hạ Bối, nhẹ nhàng ngồi xuống: “Hạ Bối, quay đầu qua đây.”

Hạ Bối theo phản xạ quay đầu ra nhìn. Nhanh như chớp môi cô đã bị người kia chiếm giữ. Cả người Hạ Bối rối bời.

“Coi như phí bồi thường tổn thất vậy.” Mộ Triết hài lòng ngồi dậy, còn trơ trẽn bồi thêm: “Hôn Hạ Bối thích thật. Một lát cho anh hôn nữa ha?”

“Anh, anh…” Hạ Bối giận không nói nên lời. Tiện nghi của cô há có thể để anh chiếm giữ?

Mộ Triết bật cười, đi về hướng phòng ngủ. Sao anh lại không nhận ra bộ dạng e thẹn của Hạ Bối sớm hơn? Lúc nhìn Hạ Bối ngại ngùng, lòng anh thật sự rất thoải mái.

Hạ Bối ngồi trên ghế đợi anh, cô tiện mắt quan sát ngôi nhà. Nhà của anh cũng không trang trí gì nhiều, chỉ đặt một vài khung ảnh lên bàn. Hạ Bối rất để tâm đến mấy khung ảnh này, ngoài mấy tấm ảnh lúc trước chụp cùng anh ở buổi lễ tốt nghiệp ra thì ảnh của cặp vợ chồng trong ảnh cũng làm cho Hạ Bối tò mò. Không cần đoán cũng biết hai người này chính là ba mẹ của Mộ Triết.

“Em chăm chú gì vậy?”

“Anh chỉ có mỗi mấy bức ảnh này thôi sao?”

“Sao chỉ có mỗi mấy tấm này được? Hình Hạ Bối anh có rất nhiều.”

“…” Ý cô đâu phải như này…