Pháp Sư Mạnh Nhất

Chương 5: Bắt đầu thực hiện lời hứa

Sau khi Albert chết, Kai và Marcus cũng không gặp lại nữa. Chúng luôn tự trách bản thân vô dụng và cho rằng đối phương cũng trách mình. Chúng thà ở một mình cô đơn, còn hơn chơi chung mà phải chấp nhận sự thật là Albert không còn.

Chuyện gì vậy chứ? Chúng chỉ làm mất một con người bình thường thôi mà. Một thánh vật và một thánh thú cũng cần để ý chuyện đó sao? Không đúng, chúng không chỉ làm mất một con người, thứ chúng làm mất... là người tốt với chúng nhất.

Hiện tại, Kai và Marcus vẫn luôn cố quên đi sự mất mát kia. Chúng cố tỏ ra bình thường nhất có thể, ai lại muốn khóc đâu chứ. Nhưng Mike đã gợi lại nỗi đau của chúng. Thật ra ngàn năm qua, Kai và Marcus vẫn luôn đợi, chúng vẫn nhớ lời hứa bảo vệ truyền nhân truyền nhân giỏi nhất của dòng họ John.

Mike rất giống Albert lúc còn trẻ, cả tính cách và suy nghĩ đều giống. Tối hôm đó, khi thấy bọn áo đen muốn gϊếŧ Mike, thật ra chính chúng còn tức giận hơn cả Albert. Chúng có cảm giác như thể người bọn áo đen đâm là Albert vậy.

Và khi Albert nhập vào Mike, Kai và Marcus thật sự rất vui, vậy là tụi nó đã thành công giữ lại một phần của Albert. Bọn chúng có cơ hội gặp lại được ông ấy rồi. Mặc cảm tội lỗi của chúng cuối cùng cũng được gỡ bỏ.

Kai và Marcus nhìn thấy hình bóng của Albert thông qua Mike. “Albert này! Yên tâm đi! Bọn ta chắc chắn sẽ bảo vệ thằng nhóc này. Nhất định đưa nó đến đỉnh cao danh vọng” Không biết vì sao, Kai và Marcus lại cùng lúc có những suy nghĩ này.

————

Kai thở dài sau một hồi suy nghĩ, “Không có gì, tiểu chủ nhân đói rồi đúng không?”. Kai nói rồi mỉm cười vui vẻ “Leo lên lưng ta đi, chúng ta đi ăn”. Có lẽ bạn sẽ ngạc khi một con rồng mỉm cười, lạ khi nó quan tâm bạn đói chưa và chủ động cho bạn ngồi lên lưng. Nhưng đối với Kai và Marcus thì không, bởi từ khi quen Albert chúng đã làm rất nhiều thứ lạ rồi.

Mike cũng cảm nhận được chúng nhìn cậu rất lạ, như đang nhìn một người khác. Cậu biết chúng thấy hình bóng của chủ gia tộc đời đầu thông qua cậu. Mike cười: “Đừng gọi ta là chủ nhân nữa, cứ gọi như cách các ngươi gọi ông Albert đi”

Kai và Marcus thoáng sững người, rồi cũng vui vẻ gằng từng chữ: “Thằng Mike kia”. Cả ba cười phá lên, vậy là hành trình của Mike bắt đầu từ đây.

*

Lúc đang cưỡi trên lưng của Kai để đi tìm thị trấn, Mike bất trợt hỏi Marcus: “Ta có thể đổi một giọt máu để ba mẹ ta sống lại không?”. Marcus lắt cái thân hình chữ nhật của nó, nó trả lời: “Không được! Khả năng trao đổi của ngài hiện giờ chưa đủ cao”.

Nói rồi, Marcus mở bảng hệ thống lên “Ngài nhìn vào bảng hệ thống kìa! Ngài chỉ mới có năng lực trao đổi nên năng lực cũng chỉ mới có lever 1. Tất nhiên, lever càng nhỏ thì sẽ có giới hạn càng lớn. Ngay cả Albert - có tới 79 năm xử dụng, luyện tập và nâng lever nhưng vẫn có giới hạn. Ông chỉ có thể giữ lại một phần hồn phách chứ không thể trường sinh. Làm sao một người mới có năng lực lever 1 như ngài có thể hồi sinh người khác chứ?”

Nghe Marcus nói khiến Mike cảm thấy mất mát rất lớn. Giỏi nhưng chủ gia tộc đời đầu mà cũng không cứu được bản thân, làm sao cậu có thể hồi sinh người khác? “Vậy năng lực lever 1 thì có những giới hạn gì?” Cậu nhỏ giọng buồn bã. Marcus và Kai cũng chỉ mới biết thế nào là tình bạn nên không biết cách an ủi người khác.

Tụi nó chỉ biết lần lượt trả lời câu hỏi của Mike: “Không thể trao đổi những thứ có giá trị gấp 30 lần thứ mà bạn lấy ra trao đổi. Không thể đổi những thứ không có thật, không hợp lý...”

Từng cơn gió mát rượi thổi qua, đang là buổi chiều nên trời rất mát. Khung cảnh từ trên cao nhìn xuống cũng rất đặc sắc. Mike dần dần cảm thấy vơi đi nỗi buồn. Phía dưới từ từ hiện lên một toà thành, không biết là đất nước nào. Ba người họ thấy vậy liền hạ xuống ở một vùng xa cổng thành. Mike khá lo lắng hỏi: “Phải làm sao đây? Không thể đưa Kai vào thành được, mọi người sẽ bắt hoặc giét Kai, sẽ có một trận tàn sát”

Kai nghe vậy thì vênh mặt tự đắt “Mày coi thường tao quá rồi”. Nói rồi, Kai bỗng biến nhỏ lại, cánh cũng biến mất. Trong nó bây giờ giống như một con mèo trắng nhưng không có lông. Kai phóng ngay vào trông lòng Mike. Theo phản xạ, cậu cũng giơ tay ra đón lấy. Kai và Marcus đồng thanh hô: “Đi thôi!”. Mike lúc đầu còn hơi ngờ nghệch, sau đó cũng làm theo lời hai ông chú nói.

“Trời ơi” Mike la lớn. Marcus mới nghe đã hiểu, nó nói: “Không có tiền chứ gì?”. Bỗng nhiên, Kai và Marcus ăn ý đến lạ, chúng chỉ vào nhau mà la lên: “Bán nó đi!”.

Ừm! đúng là rất ăn ý, cơ mà cái ăn ý này... nó có hơi... cạn lời. Mike thầm nghĩ: “Wow! Bán một con rồng và một quyển sách thánh biết nói... Có lẽ người mua nên cẩn thận. Tiền thì đúng là nhiều, nhưng đó là bạn mình, không được bán bạn bè. Tình thân rất quý giá, mà mình... lại không còn người thân.”