Hắn là một tao hóa, là một da^ʍ phụ, mơ ước chính thân thể của con trai mình, hắn sợ hãi một ngày nào đó bản thân sẽ hoàn toàn vứt bỏ liêm sỉ, quỳ gối trước mặt con trai xin cậu thỏa mãn sự dâʍ đãиɠ của hắn, thậm chí sẽ dùng hết hết thảy biện pháp đem cậu cột vào bên người mình.
Nói vậy, hắn sẽ huỷ hoại hoàn toàn tiền đồ của con trai, huỷ hoại cuộc sống của con trai, làm con trai trở thành trò cười của người khác, Lâm Dụ tưởng tượng đến tương lai như vậy, hắn liền cảm thấy rằng thà bản thân tách ra khỏi con trai còn hơn.
Lâm Dụ hàm chứa nước mắt gội đầu sạch sẽ cho con trai, lại giúp cậu xoa bóp cho cậu. Lâm Thịnh giống như bị hắn làm cho ngốc nghếch, trong một thời gian dài như vậy cũng chưa hoàn hồn.
Lâm Dụ cẩn thận xoa sữa tắm cho thân thể của con trai, nhưng nơi riêng tư lại không dám sờ vào mà chỉ dám tẩy rửa ở phía sau lưng, thẳng đến khi rửa sạch sẽ mới ngừng lại.
Hết thảy đều dừng ở đây.
Lâm Dụ thất hồn lạc phách đi ra ngoài, hắn hối hận cực kỳ, hối hận buổi tối ngày đó lại phóng túng như vậy, nếu như không phải hắn không biết liêm sỉ quấn lấy con trai làʍ t̠ìиɦ, như vậy thì sẽ không xảy ra chuyện gì cả, hắn vẫn sẽ nỗ lực sắm vai một người cha tốt, nhìn con trai kết hôn sinh con, trải qua một cuộc sống hạnh phúc của đời người.
Tuy nhiên hiện tại cũng tốt, con trai đã trưởng thành, sau này dù không có hắn ở bên cạnh cũng có thể một mình sống tốt, căn bản không cần hắn phải lo lắng.
Cả đời này hắn đều giống như con chuột sống trong cống ngầm, căn bản là không thể gặp ánh sáng, có lẽ, có lẽ khi đó hắn nên đưa con trai cho người khác, sau đó bản thân thì một mình đi chết, như vậy thì sẽ không xảy ra những chuyện sau này……
Lâm Dụ càng cảm thấy may mắn khi con trai cũng không nhớ rõ mọi chuyện, nói cách khác hắn cũng không biết muốn đối mặt với chuyện này như thế nào.
Lâm Dụ trở về chính mình phòng ngủ, tất cả đồ vật nơi này đều là những hồi ức của hắn và con trai, tủ quần áo là hai người cùng nhau sử dụng qua, giường cũng là hai người cùng nhau ngủ qua, con trai đã từng dùng cái bàn này để làm bài tập, ngay cả ghế dựa, lúc Lâm Dụ sinh bệnh thì con trai đã ngồi ở đây để trông chừng hắn……
Lâm Dụ càng nghĩ càng khó chịu, hắn cắn môi, nỗ lực nhẫn nại việc xúc động muốn khóc thút thít, nhưng nước mắt vẫn nhịn không được mà theo hai má rơi xuống. Lâm Dụ mở ra rương hành lý của bản thân, thời điểm đang định thu dọn quần áo, Lâm Thịnh thô bạo mở cửa vọt vào.