Cô mặc đồ bệnh nhân , dưới chân đi dép lê, trên mặt là khẩu trang dùng vải dệt trên giường bệnh xé xuống , dọc theo đường đi rước lấy không ít tầm mắt, nhiều người cũng lánh xa.
Chỉ bằng một thân này, đi tới đại sảnh Liễu thị xa hoa nhất
Buổi chiều bốn giờ, người rất ít, cô áo quần lố lăng bị bảo an ở cửa với kiến thức rộng rãi coi như Cosplay, nhẹ nhàng đi vào.
Vào phòng bao ở tầng cao nhất, đẩy cửa ra liền nghe thấy tiếng cười vui vẻ của phụ nữ.
Cửa có bình phong với họa tiết phượng hoàng , cô tiến vào không ai biết, vòng qua bình phong, đi vào mặt sau thấy một người đàn ông ngồi trên sopha.
“Ai u! Làm tôi sợ muốn chết, bệnh tâm thần từ đâu ra vậy.” Nữ nhân bên cạnh hắn kinh hách che ngực ngã vào trong lòng hắn .
“Cái gì vậy ?”
Năm nữ nhân khác quay đầu nhìn lại, sôi nổi cười to ra tiếng: “U, khẩu vị của ngài sao lại nặng như vậy , đây cũng là ngài gọi đến?”
“Xuy, phẩm vị của tôi có kém như vậy sao! Có phải tiểu thư chảy đến sai phòng rồi đúng không?.”
Mật Khanh vuốt tóc đen sang bên tai, cúi đầu, trong mắt chứa vài phần cười nhạo, nhẹ giọng nói với hắn.
“Một giờ sau, ông cùng Tam Hà Chí sẽ cùng nhau dùng cơm ở nhà hàng bên cạnh , lịch trình đã bị trợ lý Liên Dận Hành điều tra rành mạch, hơn nữa đã gửi vào hòm thư của hắn, ông cảm thấy anh ta có thể đến đây bắt ông hay không?”
Tươi cười trên mặt của Trọng Hành hầu như cũng không còn.
“Cô là ai?”
“Tôi là ai quan trọng như vậy sao? Muốn cùng ông nói chuyện hợp tác thôi, có thể xem tôi là quý nhân của ông đó.”
Hắn-- ha-- một tiếng cười ra, đang lúc mấy người phụ nữ chung quanh muốn phụ họa cười lên theo hắn, lại bị hắn vẫy vẫy tay: “Đều đi ra ngoài đi.”
“Ai, Trọng Hành tiên sinh thật không thú vị a.”
“Lần sau nhớ gọi chúng ta nga!”
Các nữ nhân dẫm lên giày cao gót nện bước đi, dáng vẽ quyến rũ như mèo, hắn vô tâm thưởng thức, nhìn chằm chằm vào vị “Bệnh tâm thần” trước mặt này .
Cửa đóng lại.
Cô mới bỏ khối vải bố trắng trên mặt.
Bộ dạng trong nháy mắt lộ ra, hắn khϊếp sợ vội vàng muốn đi lấy di động.
“Không cần xác nhận, tôi chính là người đứng đầu hot search gần đây.”
“Này, cô là người của Liên Dận Hành ?”
“Đúng vậy, là cẩu của anh ta mà thôi.”
Trọng Hành nhịn xuống tâm tình kinh hãi, nuốt nước miếng, nhìn phản ứng kinh ngạc của nam nhân trung niên này cũng có chút thú vị, Mật Khanh dựa vào lưng ghế sô pha, nghe hắn sốt ruột hỏi: “Cô muốn cùng tôi hợp tác cái gì?”
“Người tôi bảo các người canh chừng đâu!”
Hai vị bảo tiêu trước mặt cúi đầu tạ lỗi: “Thời điểm Mật tiểu thư chạy ra chúng tôi đã đuổi theo, chờ lúc thấy được thân ảnh cô ấy thì phát hiện cô ấy chạy qua đèn đỏ trước của bệnh viện, cô ấy thiếu chút nữa bị xe đυ.ng phải, lúc này chũng tôi mới mất dấu.”
Thiếu chút nữa bị xe đâm, thiếu chút nữa! Thiếu chút nữa!
Nam nhân đá một cú vào giường bệnh, phát ra tiếng vang.
“Thao con mẹ nó!” Cô thật sự không quan tâm đến đứa bé trong bụng, cảm thấy đâm bị chết cũng không sao!
“Tra được người chưa!”
Thạch Thạc vội vàng xoa xoa mồ hôi trên trán: “Mật tiểu thư là chuyên chọn ngõ nhỏ không có camera theo dõi mà đi,camera theo dõi quá nhiều, cần chờ một lát mới có thể tra hết được.”
Hắn thật sự sắp bị cô cấp tra tấn điên rồi!
Liên Dận Hành ngồi ở mép giường, khom lưng không ngừng nắm tóc, tóc đen hỗn độn quấn quanh trong lòng bàn tay, bị túm xuống, cắn răng phẫn nộ đạp lên cửa sổ chấm đất thành từng mảnh nhỏ.
“Đáng chết, đáng chết!”
Rõ ràng đã chặt đứt cánh của cô, vì sao còn muốn bay khỏi bên người hắn.
“Liên tiên sinh! Tìm được người rồi!” Thạch Thạc đem máy tính chuyển qua , bấm nút chạy tới đoạn có hình ảnh của Mật Khanh cho hắn xem.
“Là Liên Dận Hành buộc tôi làm cẩu, anh ta đem tôi ấn ở trên giường cưỡиɠ ɠiαи, quay video lại, uy hϊếp tôi không cho phép nói ra ngoài.”
“Đem tử ©υиɠ tôi thao đến xuất huyết, dùng giày da đánh đầu tôi, dùng tay tát tôi , buộc tôi thay những bộ quần áo tình thú mà anh ta thích, ở trên giường học tiếng cẩu kêu ấy lòng anh ta.”
“Thật sự là anh ta cho tôi không ít tài nguyên, nhưng tài nguyên tốt, anh ta trước nay cũng chưa từng cho tôi, muốn tôi luôn ở trong tình trạng không cao không thấp, lại chờ thời điểm đem tôi hoàn toàn phong sát, đoạn làm tôi làm cẩu là do hắn tự mình đăng lên, mọi chỉ trích dèm pha của tôi lúc này rất hợp với tâm ý của hắn.”
Mật Khanh cười ra tiếng: “Có thể gỡ bỏ hết không?”
Trọng Hành nắm di động nhướng mày: “Được, nhưng mà lời cô nói là sự thật sao?”
“Nếu muốn lựa chọn cùng ông hợp tác, tôi vì sao lại muốn gạt ông làm gì ?”
“Ha ha ha! Tôi rất thích kiểu phụ nữ như cô! Chờ xem, loại chuyện lăng xê này chính là nghề của công ty tôi, khẳng định chuyện nghiệp, không đến một giờ, tôi có thể huỷ hoại thanh danh của hắn .”
“Anh ta đã làm ra những hành vi ghê tởm như vậy, cái tôi muốn không đơn giản chỉ là huỷ hoại thanh danh, tôi còn muốn huỷ hoại sự nghiệp cùng công ty của anh ta,công ty anh ta không phải có rất nhiều cổ phiếu sao? Hôm nay phải để nó rớt giá thảm hại cho tôi.”
“Khẩu khí lớn như vậy, xem ra cô đã làm đủ chuẩn bị.”
Trọng Hành nhìn thời gian: “Xem tình hình này , bữa cơm hôm nay cùng Tam Hà Chí chắc không cần ăn nữa, vì sau tin tức hôm nay ông ta liền sẽ đưa ra lựa chọn cùng Liên Dận Hành ngưng hẳn hợp tác, đi thôi, tôi còn phải mời cô ăn bữa cơm chứ, quý nhân.”
Mật Khanh dùng cằm chỉ áo khoác trên giá : “Tôi mượn mặc một chút.”
“Cần quần áo gì cứ nói, tôi cho người đưa đến một bộ.”
“Không cần, nếu được thì mời tôi đến công ty ông ngồi một lát đi, Liên Dận Hành hẳn là sẽ lập tức đuổi tới nơi này rồi”
Ghi âm một khi phát ra, Mật Khanh chưa bao giờ xem tin tức giải trí, bay giờ lại không ngừng nhìn di động, nhìn bình luận nghiêng về một phía quở trách nam nhân này là cẩu, mà phát ra tiếng cười sung sướиɠ .
Trọng Hành tới đưa cơm cho cô, thấy cô ở trong văn phòng cười vui vẻ như vậy , khóe miệng cũng không khỏi cong lên.
“Cô có biết Liên Dận Hành muốn thành lập xưởng chế tạo khoa học kỹ thuật cho quốc gia không ? … việc này đối hắn mà nói có bao nhiêu quan trọng ?”
“Hả?”
“Hắn cùng Tam Hà chí hợp tác muốn thành lập một sản nghiệp khoa học kỹ thuật từ một xướng mới bị phá sản, mặt ngoài là hai người hợp tác, nhưng hắn có tư tâm riêng, chuẩn bị độc chiếm phân sản nghiệp này, làm mình biến thành người dẫn đầu về nghiên cứu khoa học trong nước, Ba Lan bên kia đã đưa giá cao đặt trước sản phẩm độc quyền, kiếm được không ít tiền đâu.”
“Nói như vậy, tôi muốn huỷ hoại anh ta cũng không phải là rất khó khăn.”
“Đúng vậy ha ha ha! Tôi vắt hết óc muốn kéo hắn xuống thần đàn, không nghĩ tới lại bị cô thu phục nhẹ nhàng như vậy, cô nói dao lại không để tôi sớm đυ.ng mặt nhau với cô chứ !”
Mật Khanh cười mà không nói giơ n ly cà phê lê, cùng hắn chạm vào một chút, pha lê tiếp xúc phát ra tiếng vang thanh thúy.
Nhấp một ngậm cà phê chua xót, cô thật ra cũng tò mò: “Sao ông lại dùng trăm phương ngàn kế cùng anh ta đối nghịch vậy? Lại còn có điều tra nhiều chuyện của anh ta như vậy.”
Trọng Hành buông cái ly, dựa bàn bên cạnh thở dài: “Nói đến ân oán của chúng tôi cũng rất đơn giản, tôi đã từng cũng chủ động tới cửa tìm hắn, muốn cùng hắn tham gia cái hợp tác này , chẳng qua là bị hắn cự tuyệt, công ty tôi dù sao cũng coi như là đầu tư một nửa vào khoa học kỹ thuật , sao có thể nhìn hắn muốn độc chiếm lĩnh vực này mà mặc kệ được?”
Mật Khanh nhìn công ty di động không ngừng nổ mạnh, bắn ra những tin tức mới, thoải mái mà cười.
“Vậy ông hắn là bây giờ rất hài lòng, tôi đoán quả nhiên không sai, cổ phiếu đã rớt thảm rồi.”
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~