Đậu Ở Cành Cao Làm Phượng Hoàng Gãy Cánh

Chương 44: Tỷ lệ chạy trốn thành công

Vết thương bắt đầu xuất hiện tình trạng hư thối, trước khi hắn đến cũng đã bắt đầu phát sốt, Tần Học Nghĩa cần xử lý khẩn cấp, cô phát sốt nên chỉ có thể dựa vào truyền dịch, nhưng dựa vào dáng vẻ này của Liên tiên sinh , tựa như sẽ không được đưa đi bệnh viện.

Trước tiên chỉ có thể tiêm một mũi hạ sốt,cô nằm bò--- hô hô---- thở dốc, hiển nhiên tình trạng phát sốt càng ngày càng nặng, hắn thật cẩn thận cầm lấy ngón trỏ đặt trên gối đầu, sau khi sờ sờ xương cốt, nắm một góc, dùng sức phục hồi về lại chỗ cũ.

Đau đến mức cả người cô run lên, muốn tỉnh lại, nhưng đôi mắt làm thế nào cũng không mở ra được.

“Liên tiên sinh, còn phải quan sát nửa giờ, nếu vẫn còn phát sốt thì nên đưa lên máy bay chuyển đến bệnh viện tổng.” Lúc hắn nói ra những lời này , kỳ thật cũng rất sợ hãi, hắn muốn nói cứ để cô ấy sốt như vậy thì rất có thể vì phát sốt mà chết .

Chỉ là một câu hắn cũng không hé răng.

Trong phòng mùi máu rất nống, tiến vào xoang mũi khó tránh khỏi làm cho người ngửi có chút choáng váng đầu, Tần Học Nghĩa ngồi ở mép giường không ngừng quan sát tình huống của cô.

Tiếng ---hô hô--- thở dốc dần dần ngừng lại , hô hấp dần vững vàng trừ bỏ trên mặt còn phiếm hồng, mà những vết hồng đó hiển nhiên là những vết tát.

“Cậu đi ra ngoài đi.”

Hắn đột nhiên lên tiếng.

Tần Học Nghĩa gật đầu, vội đứng dậy mang theo hòm thuốc bước nhanh đi ra ngoài ,đóng cửa lại.

Liên Dận Hành đi tới, bắt lấy tóc kéo lên trên ,chân tóc trên mảng da đầu bị chảy máu cũng bởi vì này động tác này mà tóc rụng rơi xuống dưới.

“Trợn mắt.”

Mí mắt bị da kéo lên giống như bị bắt mở, thuần khiết trong mắt đã vẩn đυ.c thành một đoàn, ánh mắt hỗn độn không có tiêu cự, giống một khối bùn đất dơ bẩn.

Vỗ vỗ lên mặt bên trái của cô: “Còn chuẩn bị ngủ tới khi nào.”

“Chủ nhân.” môi cô run rẩy , dùng thanh âm hết sức khẩn cầu : “Đừng giày vò, chó hoang.”

“Chó hoang thật sự, thật sự biết sai rồi.”

“Tôi có rất nhiều biện pháp để tra tấn em, còn dám làm ra chuyện làm tôi tức giận , tiếp theo sẽ không ngừng ở chuyện thân thể chỉ bị thế này, đã hiểu chưa?”

“Hiểu, hiểu….!”

Cô thật sự đã hiểu, là hắn rất đáng sợ , đối với cô mà nói, tra tấn trên thân thể còn thua xa sự thống khổ của tinh thần , cô lại càng hối hận, vì sao lúc trước lại đáp ứng giao dịch này với hắn .

Nếu sớm biết đổi lấy chính là loại kết quả này, cô tình nguyện cả đời không có tên trong giới giải trí .

Hôm sau khi được chuyển tới bệnh viện , cơn sốt của cô đã hoàn toàn hạ xuống, những vẫn là chỉ có thể nằm bò ở trên giường bệnh ,mấy nữ bác sĩ cùng hộ sĩ đến rửa sạch thân thể cho cô, nhìn đến trạng thái như bùn phía dưới , các cô ấy cũng không dám động, chỉ là đem thuốc mỡ đặt ở đầu giường.

“Chờ lát nữa Liên tiên sinh sẽ bôi thuốc cho ngài.”

Mật Khanh thực buồn ngủ, từ lúc bị đánh trần da chảy máu đến giờ hình như cô đều vĩnh viễn đều không ngủ no, trợn mắt chẳng được bao lâu liền nhắm mắt lại ngủ rồi.

Liên Dận Hành bội thuốc cho cô, cô cũng không hề có cảm giác được gì.

“Còn ngủ tiếp đầu óc sẽ hỏng mất.”

Có người dán ở bên tai cô nói với cô như vậy.

Mật Khanh còn tưởng là nằm mơ, thẳng đến khi tiếng cười đem cô đánh thức, cô mới mở mắt ra, ghé vào trên giường nhìn về phía bên trái , thấy cô nhỏ đang ngồi bên người cô .

Đầu giường đặt một mâm đồ ăn của bệnh viện hình như là chuẩn bị đồ ăn cho cô.

Liên Qua Nhã vuốt tóc quăn bên tai hất về phía sau, khuyên tai trân châu đong đưa, quan tâm hỏi: “Có thể ngồi dậy không?”

Mật Khanh gian nan lắc đầu.

“Gần đây làm sao để ăn cơm?”

“Truyền dịch dinh dưỡng .” Khi nói ra mới phát hiện tiếng nói của mình rất quái lạ,--- ách ách--- căn bản phun không ra thanh âm gì.

Muốn ho khan, kết quả tác động đến miệng vết thương trên thân thể , đau đến cả người vô lực, cầm lòng không đậu hít hít cái mũi.

“Được rồi, để tôi tới đút cho cô đi.”

Cô ấy đặt mâm đồ ăn ở trên đùi, cầm chiếc đũa ở trên mâm chọc chọc lên đồ ăn, nhìn dáng vẻ cô nhỏ muốn nói lại thôi, nhưng không biết là cô ấy muốn hỏi cái gì.

“Hôm nay tôi tới bệnh viện đυ.ng phải Liên Dận Hành, liền nghĩ hẳn là cô ở chỗ này, hắn phải đi công tác, cho nên tôi tới săn sóc cô.”

Mật Khanh gật đầu: “Cô nhỏ tới bệnh viện làm gì?”

“Cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là giống như cô.” Chiếc đũa kẹp tôm đã bóc vỏ, hướng về miệng cô đưa qua: “Xem vết thương trên lưng của cô cũng thực nặng a, so với tôi thì nghiêm trọng hơn nhiều, cháu trai xuống tay thật đúng là tàn nhẫn.”

Cô nhấm nuốt đồ ăn trong miệng, mặt còn chưa tiêu sưng , tuy rằng không khó coi nhưng nhìn nhiều hơn vài phần sẽ cảm thấy buồn cười, đã có thói quen nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia, bây giờ bị đánh đến như vậy thực đáng thương .

“Bây giờ thì sao, nghĩ kỹ chưa?”

Bên miệng lại được đưa đến một miếng thịt, Mật Khanh nhấm nuốt “ ừ “một tiếng.

“Khi nào.”

“Chờ vết thương cô tốt hơn lại nói.”

Nếu chạy, tỷ lệ thành công đích xác là lớn, nhưng Liên Dận Hành một tay che trời, Mật Khanh thật sự không quá tin tưởng cô nhỏ lắm.

Thân phận của cô ấy trừ bỏ là con gái Liên gia có giấy thông hành, thì cùng những người phụ nữ khác trong Liên gia không có gì khác nhau.

“Cô nhỏ, cô muốn giúp tôi có mục đích là gì.”

“Lần trước ở trong xe đã cùng cô nói rất rõ ràng, tôi không hy vọng lại có người bị hại tiếp theo đi vào gia tộc này, nơi này không khác gì là một cái bệnh viện tâm thần.”

Sinh hoạt của người bình thường ở bệnh viện tâm thần đôi khi còn được tự do , còn ở Liên gia vĩnh vĩnh chỉ là đau đớn, muốn chết.

Mật Khanh vẫn luôn rất tò mò: “Cô nhỏ thoạt nhìn thực bình thường, làm sao có sống sót ở nơi đó.”

“Đương nhiên là bị đánh nửa chết nửa sống, nhưng dù chỉ còn một hơi cuối cùng, vẫn muốn thống khổ tồn tại.” Khóe miệng cô ấy càng nâng càng cao.

Khi cô ấy cười rộ lên, khóe mắt bài trừ nếp nhăn như ẩn như hiện , là gương mặt thực thích hợp để cười, một khi cười lên toàn bộ cơ mặt sẽ hướng lên trên căng chặt, lộ ra tươi cười hoàn mỹ . Hoặc là nên nói, lộ được tươi cười hoàn mỹ như vậy là đã cười trong một thời gian rất dài? .

Không bao lâu cơm nước xong , Liên Qua Nhã nhìn thời gian.

“Bồi cô trong chốc lát, tôi nên đi rồi.”

Cửa phòng bệnh bị gõ vang, cô nhanh chóng quay đầu nhìn lại, chậm chạp không mở ra.

Thẳng đến khi cô ấy hô một câu “Vào đi”.

Thạch Thạc mới đẩy cửa ra tiến vào.

“U, đây không phải là trợ lý bên người Liên Dận Hành sao, sao bộ dáng lại thành như thế nào này?”

Nửa khuôn mặt của hắn dán băng gạc, cổ cố định thạch cao, cánh tay cũng bị thương tương đồng có dây cột treo ở trên cổ, cẳng chân rõ ràng cũng bị cố định, một khuỷu tay khác kẹo một cây nạng chống , khập khiễng chật vật.

Mật Khanh nhớ rõ trên trán Liên Dận Hành cũng có dán băng gạc, hôm qua mới gỡ.

“Xin chào ngài, Liên tiên sinh không ở đây sao?”

“Hắn đi công tác, không nói với cậu sao?”

Thạch Thạc sửng sốt --a-- một tiếng.

“Sao cậu lại bị thương vậy?” Liên Qua Nhã tò mò hỏi.

Gương mặt còn bị dán băng gạc cười rộ lên, cộc lốc: “Tai nạn xe cộ, xin hỏi Liên tiên sinh đi khi nào?”

“Sáng nay, đại khái là 10 giờ .”

“Cảm ơn.” Thạch Thạc nhìn người trên giường , sau khi gật đầu mới đi ra ngoài.

“Trợ lý của hắn có khuôn mặt ngốc ngốc nhỉ?.”

Mật Khanh cười cười: “Cô nhỏ không phải là còn có chuyện sao? Có thể đi rồi.”

“Không vội, ngày mai tôi còn sẽ qua bệnh viện đưa cơm cho cô, cơm này đều quá thanh đạm, cô muốn ăn cái gì tôi sẽ nói đầu bếp trong nhà làm chút cho cô.”

“Không cần.”

“Cùng tôi khách khí làm gì.”Cô nhỏ lộ ra tươi cười nhe răng, ôn nhu sờ sờ tóc dài của cô: “Chúng ta hiện tại coi như là đồng bạn lên chung một chiếc thuyền .”

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~