Đậu Ở Cành Cao Làm Phượng Hoàng Gãy Cánh

Chương 31: Ruồi bọ không thể tới gần

Thạch Thạc bưng cà phê, gõ cửa ,đi vào.

Bước nhanh đến, đem cà phê đặt ở bên tay phải hắn , nâng tay điều chỉnh ở góc độ phù hợp,đứng thẳng thân mình báo cáo công việc kế tiếp: “Liên tiên sinh, tiểu thư Tam Hà ở dưới lầu chờ.”

“Cô ta tới làm cái gì.” Ngòi bút trên mặt giấy cũng không có tạm dừng, trôi chảy viết xuống một chuỗi chữ cái.

“Về Nam Khê để xử lí một số chuyện của nhà xưởng.”

“Tôi đã bà luận qua với cha cô ta, chuyện này không tới phiện cô ta đến quản, nói như thế với cô ta, cậu hẳn là biết rõ.”

Thạch Thạc lên tiếng gật đầu: “Tôi đã hiểu.”

Chờ sau khi hắn rời khỏi phòng của Liên Dận Hành, lền phát hiện người vốn là đang ngồi ở lầu một đã xuất hiện ở cửa thang máy .

“Liên tiên sinh ở văn phòng sao?” Điệu Yểu vén tóc lõa xõa trước mắt ra sau tai , dẫm lên giày cao gót siêu cao nện từng bước vũ mị, mỉm cười hướng đến bên này đi tới.

Thấy vậy hắn liền bước nhanh, chạy tới ngăn cản cô ta.

“Thế nào, xem ra là không tính toán muốn gặp tôi?”

Thạch Thạc xin lỗi nói: “Liên tiên sinh nói chuyện nhà xưởng ở Nam Khê đã bàn xong với cha ngài, không cần ngài tới cùng hắn nói chuyện với nhau, mời ngài trở về.”

“Còn sảng khoái hạ lệnh đuổi khách như vậy? Tôi ngồi mười mấy tiếng trên máy bay, ngàn dặm xa xôi chạy tới, một chén nước cũng không muốn cho tôi uống, đã hạ lệnh đuổi khách?.”

“Nếu ngài muốn nghỉ ngơi thì mời ngài tới phòng nghỉ bên này.”

Cô nhếch khóe miệng, ôm cánh tay: “ Trợ lý Thạch, anh hiểu rất rõ ràng a, tôi đến cũng không phải là bởi vì một việc này, còn có chuyện tư của tôi cùng Liên tiên sinh .”

“Liên tiên sinh đã có vị hôn thê.”

Điệu Yểu nghe vậy--- phụt---- một tiếng, nhấp môi cười ra tiếng, đáy mắt trào phúng tựa như đang mắng hắn không biết tốt xấu.

“Cút ngay!”

Hắn vẫn cố chấp không lui về sau một bước, dùng cánh tay ngăn lại .

Bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được khuôn mặt cô ta trở nên cứng đờ, đùi trong váy đỏ xẻ tà nâng lên dường như sắp chạm vào cánh tay ngăn trở của Thạch Thạc ! Chân trắng nõn lõα ɭồ làm tay Thạch Thạc không dám vươn lên ngăn trở, hắn không nên chạm vào, thậm chí ngay cả nhìn cũng không được phép. Cô ta nhẹ nhàng bắt được khe hở chen qua bên người hắn.

“Tam Hà tiểu thư!”

Bả vai lỏa lồ bị một con bàn tay to đυ.ng vào, cô liếc mắt nhìn lại cái tay kia, trong mắt chứa phẫn nộ.

“Đắc tội!”

Ngay sau đó bả vai dùng sức ép sát cô ta vào trong lòng ngực, một cánh tay khác cũng bị hắn nắm trong tay, hai tay bắt chéo sau lưng , vây ở trong lòng ngực hắn , không thể động đậy, cô ta dùng sức xoắn bả vai mình ý muốn thoát ra nhưng sức lực quá chênh lệch.

Cắn răng trừng hắn: “Anh biết dám chạm vào tôi thì kết cục gì không?”

Hắn vậy mà lại dám không cho cô ta sắc mặt tốt , ngay cả tươi cười lịch sự cũng không có, từ trong túi trong lấy ra bộ đàm, hướng tới bảo tiêu ở lầu một phân phó: “Đi lên đem người bắt xuống, lôi đi.”

“Anh cho tôi nghe không hiểu tiếng Ba Lan sao? Tôi nói cho ạm biết, vừa rồi từ khi vào cửa tôi liền bắt đầu mở bút ghi âm trong túi, những lời này tôi nhất định sẽ để cho cha tôi nghe!” cô kiêu ngạo ương ngạnh hướng về phí hắn nhướng mày.

Thạch Thạc cúi đầu nhìn cô một cái, bất động thanh sắc, một lần nữa giơ lên bộ đàm.

“Gọi thêm hai nữ bảo tiêu nữa, soát người.”

“Anh---——”

“Thật xin lỗi tiểu thư Tam Hà, tôi có quyền lợi hoài nghi ngài đến nghe trộm cơ mật bên trong của công ty , tiến vào nơi này , không cho phép mang theo bấ cứ thiết bị nghe trộm hay dụng cụ chuyên nghiệp có khả năng làm tổn hại đến công ty , nếu ở trong túi ngài lục soát ra một trong hai dạng thiết bị theo dõi này, chúng ta sẽ làm theo trình tự của pháp luật.”

“Thực giỏi! Tôi sẽ nhớ kỹ anh.”

“Vinh hạnh vạn phần .”

Sắc mặt cô ta đã tức đến nổi muốn hộc máu.

Liên Dận Hành tiếp nhận thời gian lịch trì làm việc từ hắn, hành trình hoạt động được ghi chú rõ ràng kỹ càng tỉ mỉ trên màn hình : “Lần gặp mặt tiếp theo là khi nào?”

“Ngày mai buổi tối 8 giờ, tư liệu đã chuẩn bị đầy đủ .”

“Những người tham gia cạnh tranh đều thăm dò qua rồi sao?”

“Vâng, sẽ không có người nào thích hợp với cuộc giao dịch này bằng chúng ta.”

Hắn buồn cười, âm lượng không cao, nhưng ở trong thang máy an tĩnh lại thập phần rõ ràng.

Đi ra ngoài, xe được tài xế dừng ở ven đường xuống xe trước, mở cửa xe ra, dáng người nam nhân đĩnh bạt, quần áo cùng áo khoác màu đen uy nghiêm không dễ tiếp cận, không đợi hắn tới gần cửa xe, tiếng bước chân hỗn độn của giày cao gót cách hắn càng ngày càng gần.

Liên Dận Hành không vui ninh nhíu mi, Tam Hà còn không chạy đến được trước mặt hắn, hai gã bảo tiêu đã xông lên trước, ngăn cản cô ta.

“Tôi nói này, muốn gặp ngài một lần cũng quá khó khăn đi, mấy cái bảo tiêu vây quanh thật như ruồi bọ, đuổi hoài không đi !”

Cửa xe bị đóng lại, Tam Hà nôn nóng đẩy khe hở giữa hai bảo tiêu ra , chạy tới gõ gõ cửa sổ xe, “Liên tiên sinh!”

Cửa sổ chậm rãi hạ xuống, đáy mắt đen nhánh phẫn nộ, ngũ quan gần như yêu nghiệt cũng che không được sự thô bạo của hắn: “Tôi đã rất cho cô mặt mũi, cùng cha cô hợp tác, chính là điểm mấu chốt cuối cùng của tôi, mong rằng loại ruồi bọ như cô có thể tự mình hiểu lấy,lại khiến tôi phiền, tôi sẽ trực tiếp để cha cô đến thu thập cô.”

Lúc này cô ta mới kịp phản ứng , cậu vừa mình nói ra kỳ thật là đang mắng chính mình.

Cười một trận --ha hả--, tận lực bảo trì kiên nhẫn cuối cùng của mình , từ trong túi lấy ra di động: “Không bằng như vậy đi, ngài để lại cho tôi số điện thoại cá nhân của ngài , tôi liền đi, đảm bảo trong lúc ngài làm việc, tuyệt đối sẽ không làm phiền ngài.”

Nam nhân cũng không nghe lời trong miệng cô ta nói ra, mà là đang nhìn thẳng đến cái bùa bình an rũ xuống kia.

Trong mắt Tam Hà hiện lên tươi cười đắt ý, vuốt ve cái bùa bình an cũng lục lạc đang lay động nói: “Lúc ấy ở chùa Giang Năm Chiêu thấy ngài mua cái bùa bình an này, liền nhịn không được cũng mua một cái, chẳng qua tôi cũng thực kinh ngạc mắt thẩm mỹ của chúng ta lại giống nhau như đúc.”

Trong mắt Liên Dận Hành lửa giận đã bùng lêи đỉиɦ, không mang theo nửa phần ý cười.

“Xem ra tôi cần phải đổi cho vị hôn thê của mình một cái bùa bình an khác rồi.”

Đồng thời cửa sổ xe cũng dâng lên, xe cũng rời đi, chỉ để lại cô ta với gương mặt tươi cười cứng đờ đứng thẳng tại chỗ.

“Cô ta làm sao biết được lịch trình của tôi? .” Ngữ khí của Liên Dận Hành cũng không mang theo vui vẻ gì, chất vấn Thạch Thạc đang ngồi ở ghế phụ.

“ bên người Tam Hà tiểu thư có điều tra viên đến từ cục tình báo đã từ chức của Liên Bang Mỹ , tư liệu được chúng ta công bố đều bị hắn tra kỹ càng sạch sẽ.”

“Vậy lịch trình của tôi có công bố sao!”

Mấy ngày gần đây Thạch Thạc vẫn luôn suy nghĩ biện pháp giải quyết những việc này: “Lịch trình của ngài đã được mã hóa, nhưng bọn họ xuống tay từ đối tác hợp tác của chúng ta , một đám đi tra ai cùng ngài gặp mặt cùng với thời gian địa điểm gặp, tạm thời vẫn chưa có biện pháp giải quyết.”

“Giải quyết không được phần ngọn thì giải quyết phần gốc cho tôi.” Nam nhân nhắm mắt lại, thanh âm như chìm vào đáy cốc: “Giải quyết những tình báo viên kia cho tôi.”

“Vâng.”

Hắn vốn định muốn xử lý mau chút xong chuyện bên này để sớm ngày về nước, nhưng thẳng đến nửa tháng sau vẫn chưa giải quyết xong thì Thạch Thạc đã vội vàng cho hắn nhìn quảng cáo được xếp hạng hot nhất.

Trên người cô mặc một cái váy đuôi cá lộ vai, tay cầm một lọ nước hoa tinh xảo , nhìn màn ảnh cười đến vũ mị mê hoặc chúng sinh, lệ chí ở trong chất lỏng của nước hoa chiết xạ lóe mắt, lời thoại quảng cáo hoàn mỹ, một khi được tuyên bố liền liền sẽ thu hút đông đảo dư luận.

Hắn nhìn nữ nhân trên màn hình, phát ra thanh âm --hừ-- lạnh , tiếp sau đó là cười to một tràn.

Thạch Thạc đứng ở một bên co quắp bất an cúi đầu, thẳng đến khi tiếng cười của hắn dần dần biến mất.

“Mật tiểu thư đích xác không cùng tôi nhắc đến chuyện phát ngôn cho nhẫn hàng, loại nước hoa này, là sản phẩm của công ta Tam Hà .”

“Nữ nhân Tam Hà gia kia ở đâu.”

“Mấy ngày trước cô ta vẫn luôn đi theo ngài , ra vào trang viên của Kha Nặc tiên sinh , lấy thân phận người cạnh tranh .”

“ Nhìn dáng vẻ kia, hẳn là đã làm hợp đồng giao dịch với Mật Khanh trước khi đến Ba Lan .”

“Vâng, chúng tôi đã điều tra qua hợp đồng, đích xác người bàn hợp đồng là Tam Hà tiểu thư.”

Nắm chặt di động, cơ bắp phát lực , đường cong mu bàn tay được miêu tả sinh động, gân máu màu xanh lá phía dưới làn da uốn lượn nổi lên trên bề mặt.

“Vốn định nhanh chóng trở về mà thôi, hiện tại là không thể không trở về, đặt vé máy bay chiều nay trở về.”

“Vâng.”

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~